Trà quán cạnh phủ, nhã gian trên lầu hai lúc này mở toang cửa.
Người qua kẻ lại đều có thể thấy một thanh niên mặc hoa phục màu tím nhạt, vạt áo để lộ ngạo nghễ ngả mình trên ghế quý phi, động tác phong lưu lộ rõ vẻ bất cần.
Trước mặt hắn là một mỹ nữ yểu điệu. Nàng ta mỉm cười tươi tắn, nhẹ tay bưng quả nho đặt sát môi thanh niên, chỉ thấy hắn dùng đầu quạt nâng cằm nàng, cười mờ ám cúi xuống ngậm quả nho.
Lúc này, chưởng quầy dẫn một người bước vào, nhìn thấy bàn rượu mở sẵn vui vẻ đóng cửa rời đi.
Vừa thấy cửa đóng lại, nam thanh niên vốn phóng túng lập tức ngồi thẳng, mỹ nhân bên cạnh cũng liếc mắt khó chịu, vội lau chỗ cằm vừa chạm, cả hai đồng loạt nhìn người vừa bước vào.
Kẻ đến vận áo đen, phong thái uy nghiêm.
Tên phóng đãng thu lại vẻ mặt, trước tiên tiến về tường, lần tay vào rãnh ở sau tấm bình phong, lập tức bức tường trước mặt chia ra hai bên, lộ ra một con đường tối ngoằn ngoèo.
Bước vào trong, mùi máu tanh dần đậm, đây dường như là một phòng giam.
“Vẫn chưa khai gì.” Giọng mỹ nhân vang lên.
Chỉ một lát sau, một giọng nói trầm lãnh vang lên, từng lời như đẩy người ta vào giữa mùa đông giá rét.
“Nếu vô dụng, gϊếŧ đi.”
Trong nhà giam, ánh sáng từ ngọn đèn leo lét chiếu lên gương mặt người vận áo đen. Nét mặt y khắc sâu lạnh lùng, mắt sáng mày kiếm, trong ánh mắt hiện lên vẻ kiêu ngạo.
Chính là Giang Nam Tiêu.
Nhưng y hiện tại hoàn toàn khác với khi đứng trước mặt Giang Vọng Tân.
Người này gương mặt dửng dưng, vẻ ngoài tuấn tú tựa thần tiên lạnh lùng cao ngạo nơi cửu trùng, giữa lông mày phảng phất tia sắc lạnh, chợt hóa thành kẻ mang khí tức tử thần từ địa ngục bước ra.
“Vâng, chủ tử.”
Giang Nam Tiêu bước vào ngục giam một vòng rồi trở lại trà quán, đi thẳng ra ngoài.
“Chủ tử đi rồi? Hôm nay không phê tấu chương sao?” Nam nhân lắc chiếc quạt, lấy lại vẻ phóng túng, hai tay khoanh lại nhàn nhã, có vẻ như chẳng có việc gì cần bận tâm.
Mỹ nhân lườm, “Chuyện của chủ tử, ngươi bớt hỏi đi.” Gã thanh niên nhún vai, “Ta đâu dám, ngươi đừng nói lung tung.”
“Có điều hôm qua chủ tử xử lý xong rồi… Thôi đi thôi, đi uống rượu nào.” Gã cười lớn, dời khỏi trà quán.
Giang Nam Tiêu về đến phủ, Giang Vọng Tân vẫn chưa dậy.
Bọn hạ nhân đều đứng ngoài viện, thấy đại công tử bước vào phòng tiểu thế tử, ai nấy đều nhìn xuống, im lặng làm việc của mình.
Trời chưa tối, vì để nghỉ ngơi nên màn đã được kéo xuống, Giang Nam Tiêu bước vào, chỉ có thể nhìn thấy một góc dáng người qua kẽ màn.
Người trên giường thở nhè nhẹ, không dài, trông mong manh, tựa như chủ nhân hơi thở ấy.
Chỉ cần một tay là có thể bóp chết.
Giang Nam Tiêu khẽ cuộn ngón út, vén một góc màn.
Thiếu niên yên giấc, gò má ửng hồng, đôi môi mỏng nhẹ khép, trông vô hại vô cùng.
Cách đây không lâu, người từng qua lại với Thất hoàng tử Lâm Diễm ấy, nay lại như một lòng dựa vào bên y.
Giang Nam Tiêu khẽ cúi xuống.
Thiếu niên có đôi mắt đào hoa sáng như sao, lúc này khép hờ, có thể tưởng tượng cảnh cậu cười lên với đôi mày cong cong, dường như tràn ngập tâm tình, giọng nói cũng trong trẻo lạ thường.
Giang Nam Tiêu có thể nghe tiếng cậu ngọt ngào gọi mình là ‘ca’, dịu dàng đến không chịu nổi, còn làm nũng bảo khó chịu.
Một Giang Vọng Tân như vậy…
Giang Nam Tiêu nhìn chằm chằm vào người đang ngủ.
Có nên tin đệ không?
Dường như vì y nhìn quá lâu, người trên giường ngủ không sâu, như thể dù trong mộng cũng cảm giác được có người đang nhìn, nhíu mày.
Ngón tay Giang Nam Tiêu dừng lại, màn giường khẽ lay động rồi sắp khép lại.
Đúng lúc đó, một giọng nói thấp thoáng từ màn giường vọng ra, mơ hồ.
Giang Nam Tiêu dừng tay giữa không trung, nhìn qua kẽ màn, thấy Giang Vọng Tân vẫn ngủ say, không có vẻ gì là tỉnh dậy.
Câu nói ấy tựa như vô thức mộng ngữ, giống lần trước.
Ngay sau đó, lại một câu vang lên.
Lời nói lẩm bẩm khẽ khàng, “Đại ca.”
Giang Nam Tiêu khẽ động hầu kết.
Không thể phủ nhận, y không thể nghi ngờ Giang Vọng Tân.
Đây là đệ đệ của y.
Giây lát sau, trong phòng vang lên một giọng trầm thấp đáp lại, nhẹ nhàng nhưng trang trọng.
“Đại ca ở đây.”