Phó Nhiêu đang dùng bữa sáng với Trịnh thị, trên bàn bày cháo hoa bách hợp nấu với ý dĩ, một đĩa bánh mì cuộn hấp nhỏ và một l*иg há cảo nhân tôm.
Hơi nước nóng hầm hập làm Phó Nhiêu suýt không mở mắt nổi, nàng cắn một miếng há cảo, không rõ nên hỏi: “Chuyện gì ạ? Có gấp không mẹ? Hôm nay có một thương gia cung cấp dược liệu muốn đến tiệm, nếu không vội thì hoãn cho con mấy ngày.”
Gần đây Phó Nhiêu đi sớm về trễ, sau khi trở về còn phải bắt mạch cho bà, phối dược thiện ngày hôm sau, có thể nói là bận đến nỗi chân không chạm đất, Trịnh thị cũng đau lòng: “Nhiêu Nhi, mẹ còn một tín vật ở chỗ Từ Gia, hôm nay con đi lấy về giúp mẹ nhé.”
“Ngày khác đi...”
Trịnh thị nghiêm mặt nói: “Không được, nhất định phải đi hôm nay.”
Nếu là trước kia, Phó Nhiêu chắc chắn sẽ nghĩ cách thuyết phục Trịnh thị, bây giờ nàng được phong Huyện chúa nhờ hiếu danh, ít nhiều cũng không dám trái lời lão nhân gia bà.
Trịnh thị lấy lại tinh thần kéo nàng ngồi trước bàn trang điểm, trang điểm cả buổi trời, sau đó phân phó Chung ma ma dẫn nàng ra cửa.
Vào Từ phủ, nàng mới biết mình bị mẹ ruột lừa.
Công chúa Bình Khang không muốn gặp Phó Nhiêu, giả bệnh không ra, chỉ bảo ma ma trong cung chuẩn bị yến tiệc.
Trong phủ không chỉ mời sĩ tử cùng khóa với Từ Gia, mà còn mời một vài quan viên cấp thấp của Hàn Lâm viện, cùng với vài vị Ngự sử lục thất phẩm, ngoài ra cũng mời gia quyến của họ tới.
Phó Nhiêu chán ngán, định ngồi một lát rồi rời đi ngay, ai biết mấy nữ quyến kia kéo Phó Nhiêu hỏi này hỏi nọ, thay nàng đánh giá các sĩ tử được mời đến buổi tiệc hôm nay, khoác lác mà không biết ngượng bảo chọn vị hôn phu giúp nàng, song đều bị Phó Nhiêu từ chối hết.
Trong bữa tiệc, Từ Gia bị chuốc không ít rượu, uống đến nỗi mặt mày đỏ bừng, nổi hứng làm một bài thơ trước mặt mọi người, khiến cả sảnh đường lớn tiếng khen hay.
Sau bữa tiệc, Phó Nhiêu lấy cớ không khỏe nên muốn về nhà, đi ra khỏi hoa sảnh(*), dọc theo đường lát đá băng qua vườn đào, thấy phía trước có một nam tử mặc thanh sam đứng ở ven đường, hắn xoay người thấy là Phó Nhiêu, sắc mặt sáng sủa hơn một chút, lập tức tiến lên chắp tay: “Phó sư muội.”
(*)Hoa sảnh: chỉ phòng ở sảnh ngoài trong những ngôi nhà kiểu cũ, chủ yếu được xây ở khoá viện hoặc hoa viên.
Người này không phải ai khác, hắn chính là nam tử lên tiếng thay Phó Nhiêu ở tửu quán ngày hôm đó, họ Trần, tên một chữ Hành, là nhân sĩ Thanh Châu đồng hương với Phó Nhiêu.
Phó Nhiêu sững sờ nhìn hồi lâu, mất một lúc mới nhận ra hắn, vui mừng nói: “Trần sư huynh, sao lại là huynh?”
Tổ mẫu của Phó Nhiêu cực kỳ nổi danh ở Thanh Châu, năm xưa bà từng theo một vị thần y giang hồ học y, hồi nàng còn nhỏ đã hầu hạ dưới gối tổ mẫu, sau khi tổ mẫu qua đời đã gửi gắm nàng cho nghĩa tử của vị thần y đó, Trần Hành chính là đồ nhi của vị nghĩa tử kia, tuy Trần Hành xuất thân từ gia đình am hiểu nghề y, nhưng tiếc rằng lòng hắn mang ý chí đọc sách, đi du học mấy năm liền ở các nơi, sau đó Phó Nhiêu vào kinh cũng cắt đứt liên lạc với hắn, nào ngờ lại gặp mặt tại Từ phủ này.
Trần Hành chậm rãi đi tới, đánh giá Phó Nhiêu một lát, thấy sắc mặt nàng cực kỳ tốt, hắn yên tâm: “Ta cùng khoa với Từ Gia, xếp nhị giáp thứ mười bảy.”
“Thì ra Trần sư huynh cũng thi đỗ rồi, vậy thì tốt quá, hiện giờ huynh làm ở đâu?”
Trần Hành nghe vậy thì cười khổ, ngẩng đầu nhìn mặt trời, khuôn mặt hắn trắng ngần hơi trong suốt: “Ta có tên trong danh sách Lễ bộ, nhưng lại được phái đến Thái Y viện.”
“Ồ, vì sao thế?” Phó Nhiêu không hiểu chốn quan trường.
Trần Hành buồn bã nói: “Thái Y viện chịu sự quản chế của Lễ bộ, Lễ bộ phải có người thường xuyên ở Thái Y viện để phái đi giải quyết với ngự y, điển dược và chịu trách nhiệm giáo dục. Trùng hợp ta từng học y thuật vài năm nên được Thị lang cử đi đảm nhiệm chức vụ này.”
Phó Nhiêu không ngốc, nàng lập tức hiểu Trần Hành một thân một mình, bên trên không có người chiếu cố, tuy vào biên chế ở Lễ bộ nhưng bị sai bảo đi làm tạp vụ. Lễ bộ là một trong ba bộ đứng đầu, những công việc như: khoa cử, tông tự, tế tự, bang giao mới là công việc chính, những thứ khác đều không quan trọng, Trần Hành bị phái đến Thái Y viện, nghĩ chắc khó có ngày vươn lên.
“Không sao, Trần sư huynh có tài, chắc chắn tài cao còn gắng sức hơn, đúng rồi, bây giờ ta mở một tiệm thuốc, ngay tại phía Tây chợ, huynh rảnh có thể tới ngồi một lát.”
“Ồ? Muội mở tiệm thuốc? Vậy cũng tốt, ta đang quản lý việc thu mua của Thái Y viện, có cơ hội ta tìm cách đặt hàng giúp muội.” Lúc này Trần Hành mới mỉm cười.
Phó Nhiêu nghe vậy thì chợt ngộ ra, sở trường của nàng là chế thiên kim hoàn, nếu nói nơi nào tiêu thụ nhiều nhất, nơi đó chắc chắn là hoàng cung, giả như có thể dắt mối với Thái Y viện, sau này được trở thành cống dược của hoàng cung, vậy tiệm thuốc này của nàng có thể nổi tiếng khắp nơi, không lo nguồn tiêu thụ.
“Trần sư huynh, nhà ta ở sát vách, huynh rảnh rỗi thì tới bái phỏng, mẹ ta còn nhớ huynh, hay hỏi huynh đó.” Phó Nhiêu cực kỳ thông minh, cũng rất thẳng thắn, nàng vừa nói lời này, Trần Hành đã hiểu ý nàng.
“Ta chọn ngày nhất định đến nhà bái phỏng.” Trần Hành không có bằng hữu thân thiết trong kinh, có thể kết thân với Phó gia thì coi như ngày thường cũng có nơi để đi.
Đương nhiên, hắn còn có chút tâm tư với người bên cạnh.
Hắn chăm chú nhìn Phó Nhiêu một lát, lại bái biệt: “Giờ không còn sớm, ta về trước, rảnh rỗi ta nhất định đến quý phủ thăm bá mẫu.”
Phó Nhiêu cười vui vẻ đáp lễ, nàng đứng trên con đường lát đá, nhìn Trần Hành rời đi, trong lòng không khỏi cảm khái, hồi bé tổ mẫu nàng từng cười nói muốn gả nàng cho Trần Hành, khi đó Trần Hành chí ở tứ phương, nàng còn nhỏ, chuyện này không bệnh mà chết.
Quanh đi quẩn lại, nàng và Từ Gia ở bên nhau, nâng đỡ Từ Gia thi đỗ Trạng Nguyên, quay lưng lại bị Từ Gia vứt bỏ…
Mới nghĩ đến đây, nàng thấy sau bụi hoa thấp thoáng có người, ngọc đới cẩm sam, không phải Từ Gia thì là ai?
Từ Gia chắp tay bước ra từ sau gốc cây, đôi mắt trong veo đỏ kè vì say rượu, như trăng trầm xuống sông biển, nặng nề rơi xuống lòng sông, chìm xuống nổi lên, tâm tư xáo trộn: “Muội biết Trần Hành?” Ngữ khí của hắn hơi nghiêm nghị.
Phó Nhiêu tỏ vẻ lạnh nhạt, đi thẳng vào vấn đề: “Có phải trong tay ngươi còn tín vật của nhà ta không? Mau trả cho ta!”
Từ Gia nghe vậy sắc mặt cứng đờ, nhưng hắn khôi phục vẻ lạnh lùng trong nháy mắt: “Mất từ lâu rồi.”
Một hôm trong lúc say rượu, miếng ngọc bội đó đã không rõ tung tích.
Phó Nhiêu thấy hắn không coi trọng món đồ của nhà mình, không khỏi tức giận: “Ta đã trả lại hôn thư cho ngươi, ngươi lại làm mất tín vật của ta, nếu nhỡ sau này tìm thấy, chẳng phải sẽ gây đàm tiếu ư?”
Chẳng biết vì sao Từ Gia lại cười khẩy thành tiếng, từng bước tới gần Phó Nhiêu.
Dưới ánh mặt trời chói chang, sắc mặt Phó Nhiêu càng trắng, như thể trong phấn có lẫn ánh sáng, trông nàng tựa vầng trăng sáng loá mắt.
Đôi mắt Từ Gia nhìn nàng, lạnh giọng nói: “Muội sợ đàm tiếu gì? Chuyện của hai ta cả thành đều biết, trong rương của ta có bộ xiêm y nào không phải do muội thêu, còn sợ đàm tiếu ư?”
Lần này Phó Nhiêu thật sự nổi giận, nhưng nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, thong thả cười nói: “Ơ, Phò mã gia không sợ bị Công chúa nghe thấy à?”
Từ Gia như bị ội gáo nước lạnh, lập tức sầm mặt.
Hắn cũng không biết tại sao, có lẽ do hôm nay uống nhiều rượu, vừa mới nhìn thấy Phó Nhiêu và nam nhân bên cạnh cười nói vui vẻ, không hiểu sao trong lòng lại tức tối.
Hôm qua biết tin Công chúa Bình Khang muốn chọn rể cho Phó Nhiêu ở Từ phủ, hắn không vui, nhưng cũng không dám trái lời, hôm nay cố gắng ứng phó, mắt cứ chốc chốc lại lén nhìn Phó Nhiêu.
Ngày hôm nay Phó Nhiêu mặc bộ trang phục cực kỳ đẹp, nàng diện bộ mạt hung nhu quần(*) màu xanh lá mạ, phần trên là tay áo hẹp màu cam, lại khoác thêm một lớp lụa vàng mỏng manh, tôn lên dáng người thướt tha mềm mại, cạp váy như bướm, giương cánh muốn bay, khuôn mặt nàng vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh, thần sắc đó như kìm hãm cánh bướm, khi đáp xuống lại toát lên phong thái phóng khoáng nhưng cũng không kém phần thận trọng.
(*)Nguyên văn là “抹胸襦裙”: “nhu quần” bao gồm áo và váy, tay áo có thể hẹp hoặc rộng, “mạt hung” là phần trên che ngực và bụng. Đây là trang phục của nữ giới phổ biến thời nhà Đường.
Phó Nhiêu vốn đã xinh đẹp khôn tả, chỉ là trước kia gia cảnh bần hàn, phải nuôi hai người đọc sách, nàng ăn mặc tiết kiệm, không dám trang điểm, gần đây được hoàng gia ban thưởng, trưng diện toàn những món đồ tinh xảo, lại khiến khí sắc cả người nàng tốt hơn. Từ Gia nhìn quanh một vòng, chỉ một cái liếc mắt hắn đã thấy nàng trong đám đông, má hồng như ngọc, tỏa sáng rạng ngời.
Sau khi kết thân với Công chúa, hằng ngày trán hắn y như sung huyết vậy, phấn khởi vô cùng, mẹ đẻ Thục Quý phi của Công chúa Bình Khang chính là Lý thị ở quận Triệu, Lý gia lớn mạnh, đại gia của Lý gia chính là Lại bộ Thị lang, nếu như hắn có thể cưới Công chúa Bình Khang, nhất định thăng quan tiến chức vùn vụt.
Vương triều này không cấm Phò mã làm quan, lại có Hoàng đế quan tâm, sau này ít nhất hắn cũng là quan lớn nội các.
Nhưng sau bảy ngày tân hôn, hắn và Công chúa Bình Khang sớm chiều chung đυ.ng, mới phát hiện vị Công chúa này ngang ngược, điêu ngoa vô cùng, cả ngày hắn phải cẩn thận từng li từng tí, khắp nơi hầu hạ nàng ta, hết sức mệt mỏi.
So sánh hai người, hắn không khỏi nhớ tới sự dịu dàng và tiết kiệm của Phó Nhiêu trước đây.
Ăn uống, xiêm y, giày tất của hắn đều do Phó Nhiêu tự tay làm.
Lại liếc mắt nhìn Công chúa ương ngạnh bên cạnh, không vui là đạp hắn một cước rớt xuống giường, trong lòng chẳng rõ là tư vị gì.
Hôm nay được gặp Phó Nhiêu, những tâm tư khó nói kia lại càng không áp chế nổi, cho nên hắn nhất thời xúc động, đi theo nàng.
Phó Nhiêu thấy sắc mặt Từ Gia khác thường, cũng thoáng đoán được vài phần, nàng nổi giận, đang muốn nói mỉa hắn vài câu, nào ngờ dưới hành lang bên cạnh vang đến một giọng nói lạnh lẽo: “Ơ, ta nói tìm không thấy các ngươi đâu, hoá ra là gặp riêng ở đây!”
Công chúa Bình Khang được cung nữ vây quanh, chậm rãi đi tới.
Phó Nhiêu thấy ả, sắc mặt chợt biến, lui lại vài bước: “Thỉnh an Công chúa.”
Mặt Công chúa Bình Khang lộ vẻ ghen ghét, từ lâu ả đã hận Phó Nhiêu khôn cùng, nếu không phải Phó Nhiêu đến trước cửa cung cáo ngự trạng, phụ hoàng cũng không đến mức chán ghét ả mà gả đến tận đây, hôm nay vất vả lắm mới bắt được nhược điểm của Phó Nhiêu, sao ả có thể buông tha.
Ả bước ba bước thành hai bước đi tới trước mặt Phó Nhiêu, giơ tay lên muốn tát một bạt tai vào mặt Phó Nhiêu.
Từ Gia đứng đằng sau thấy thế, lập tức đi ngăn Công chúa Bình Khang theo bản năng, còn Phó Nhiêu thì sao, tất nhiên nàng sẽ không để mặc Công chúa Bình Khang đánh nàng, nhanh chóng lui về phía sau, gò má quẹt trúng cành cây, lập tức hiện lên một vết đỏ.
Công chúa Bình Khang thấy không đánh được Phó Nhiêu, tức giận trở tay tát vào mặt Từ Gia: “Đồ vô liêm sỉ, chàng dám ngăn cản ta?”
Từ Gia bị ả đánh đến choáng váng trong chốc lát, hắn chợt cảm thấy đau, cũng không hề che giấu vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Công chúa Bình Khang chằm chằm.
Phó Nhiêu nảy ra một kế, vịn thân cây đứng dậy, buông lời châm chọc: “Điện hạ vẫn nên quản tốt phu quân của mình đi, đỡ cho hắn giấu những thứ không nên giữ, lại nổi lên suy nghĩ không nên có trong đầu!”
Để lại lời này, nàng che mặt rảo bước rời đi.
Đằng sau vang lên tiếng om sòm kịch liệt, Phó Nhiêu hả giận, nàng ra khỏi Từ phủ, chờ một lát mới trở về, đỡ cho bị Trịnh thị trông thấy, lại bớt được một chuyện. Sực nhớ ra có một thương gia đang chờ nàng, Phó Nhiêu phân phó thị nữ dặn dò Chung ma ma rồi vội vàng lên xe ngựa, chạy tới cửa hàng.
Giờ Thân ba khắc, nàng bước vào cửa tiệm, chợt nhìn thấy dưới cửa sổ phía Đông có một người đang đứng, có vẻ đã đợi rất lâu.
Chỉ thấy chàng mặc trực chuyết màu đen với hoạ tiết trúc, khí chất thanh tao, cao quý nho nhã, ánh mắt thâm trầm cứ thế dừng trên người nàng, sao đó lại nhìn tới gò má nàng đang che, ánh mắt chợt nặng nề.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Nghe ra trong giọng điệu ôn hoà ấy lại ẩn chứa một vẻ uy nghiêm không thể kháng cự.