“Đây là làm sao vậy?”
Thân phận hiện tại của chàng không thích hợp hỏi những lời này, nhưng chàng lại hỏi.
Phó Nhiêu là Huyện chúa chàng phong, ai dám ra tay với nàng?
Khúc mắc giữa con gái chàng và nàng cũng mơ hồ khiến cho chàng lo lắng.
Phó Nhiêu nghe được một câu như vậy, đầu tiên là giật mình, người đàn ông trung niên đối diện, ánh mắt vừa ôn hòa lại uy nghiêm, không hiểu sao khiến nàng cảm thấy có chút quan tâm.
Loại quan tâm này với sự quan tâm của cha mẹ không giống nhau, dường như có một loại cường thế che trời lấp đất tràn ngập khắp nơi.
Loại cường thế này khiến nàng thấy lạ lẫm, thậm chí hoài nghi rằng mình đã nghe lầm.
Có lẽ vì từ nhỏ nàng đã thông minh và tài giỏi, đã quen tự mình gánh vác hết thảy. Bất luận là tủi thân hay gian khổ, cho tới bây giờ nàng đều chịu đựng một mình. Cho dù lúc trước ở cùng một chỗ với Từ Gia, vì không để cho hắn phân tâm nên nàng cũng tự mình giải quyết từ trong ra ngoài, rất nhiều lúc nàng đã quên rằng nàng cũng chỉ là một cô gái mười mấy tuổi.
Nàng sững sờ một lát rồi bước tới với vẻ mặt áy náy, đặt tay trước bụng và thi lễ: “Để ngài đợi lâu, tạm thời có một số việc bị trì hoãn, mong ngài thứ lỗi, lần trước gặp ngài ta đã cảm thấy nghi ngờ, hóa ra ngài là thương gia dược liệu, ngài ngồi trước đi, ta thu dọn một chút rồi tới ngay.”
Nói xong nàng vội vàng đi vào.
Hoàng đế nhìn thân ảnh nhẹ nhàng mềm mại của nàng, có chút lo lắng. Hoàng đế liếc mắt nhìn một thị vệ chờ ở cửa, thị vệ kia hiểu ý lập tức bước ra ngoài.
Một vị quản sự của cửa hàng này đem danh mục dược liệu tới, cung kính nói: “Trần Tứ gia, đây là danh mục dược liệu cần thiết của cửa hàng chúng ta, chúng ta đã xem dược liệu mà ngài mang đến, đều là thuốc hảo hạng, nơi sản xuất cũng hợp yêu cầu của cửa hàng chúng ta, chỉ là quyết định cuối cùng cần được chủ tiệm chúng ta xem xét.”
Hoàng đế vuốt cằm, lại hỏi: “Thuốc đã chuẩn bị xong chưa?”
Nội thị khom người nói: “Toàn bộ thiên kim hoàn đều đã được mua.”
Trước khi lên ngôi, Hoàng đế từng ngầm kinh doanh một thương đội, dựa vào thương đội này mà chàng tiếp xúc được với các ngành nghề ở khắp nơi, trong đó bao gồm cả dược liệu hảo hạng, việc kinh doanh dược liệu trong tay chàng đã được đăng ký với Điển Dược cục, nếu đổi lại là người của chàng đến cung cấp dược, có thể rút ngắn rất nhiều thời gian thẩm tra để tiệm thuốc Phó Nhiêu trở thành cống dược, cũng đỡ cho chàng ba ngày hai bữa chạy ra ngoài cung.
Một lúc sau, Phó Nhiêu thay một chiếc váy màu lam, chải lại tóc và che đi vết đỏ bên gò má, mặt trời lặn chiếu một chùm ánh sáng lên hành lang, nàng bước ra từ chùm ánh sáng dịu dàng như một con bướm đầy màu sắc.
Nàng thi lễ với Hoàng đế một cách tự nhiên, ngồi ở đối diện chàng, mở danh mục thuốc cùng mẫu dược mà chàng mang tới, kiểm tra từng cái một.
Nội thị hơi ngỡ ngàng, buổi trưa Hoàng đế xuất cung, đến Ngũ quân đô đốc phủ kiểm tra, chuẩn bị tốt danh mục dược liệu, dựa theo thời gian hẹn đến tiệm thuốc, vậy mà cô nương Phó gia này để cho bệ hạ chờ nàng một canh giờ, cũng may là bệ hạ kiên nhẫn.
Phó Nhiêu kiểm tra nơi sản xuất của danh mục dược liệu trước, lại cầm từng bình thuốc thử, vẻ mặt nàng cực kỳ nghiêm túc, cũng rất cẩn thận.
Trong lúc này, thị vệ đã trở về, lặng lẽ nói nhỏ vài câu với Hoàng đế, sắc mặt Hoàng đế thoáng biến đổi, ánh mắt hướng về phía tiểu cô nương đang cúi đầu chuyên chú trước mặt, cảm thấy đau lòng mà không rõ lý do.
Chàng cũng là người làm cha, nếu con gái phải chịu thiệt thòi thì cũng sẽ làm chỗ dựa cho con cái.
Khổ nỗi, Phó Nhiêu không chỉ không nơi nương tựa mà từ khi tuổi còn nhỏ đã phải xuất đầu lộ diện, là trụ cột gia đình, nếu không phải nàng thông minh quả cảm thì sẽ bị một chút đắng cay kia nuốt sống.
Con cái nhà nghèo phải lo liệu việc nhà từ khi còn nhỏ.
Đúng lúc này, Phó Nhiêu thẩm tra đối chiếu xong danh mục, ngước mắt nở nụ cười xinh đẹp: “Ta đã kiểm tra toàn bộ danh sách của ngài, không có vấn đề gì, chỉ là giá cả này, chúng ta còn phải thương lượng.”
Đôi mắt hạnh thật trong sáng, như vầng trăng phản chiếu núi sông.
Không phải Phó Nhiêu không có nhà cung cấp dược liệu, có điều dược liệu Bùi Tấn đưa tới hiển nhiên tốt hơn so với những nơi khác, rất nhiều dược liệu trong núi sâu rừng già rất khó có thể hái mà cũng có thể lấy được, chắc chắn là có bí quyết hay, nàng thầm nghĩ, nếu có thể giảm giá một chút thì sẽ vô cùng hoàn hảo.
Hoàng đế vốn không phải vì mục đích kiếm tiền nên chàng hỏi ý Phó Nhiêu, giả bộ cò kè mặc cả vài câu rồi đồng ý.
Sau này Bùi Tấn sẽ cung cấp dược liệu cho nàng.
“Đúng rồi, ta vẫn chưa biết húy danh của ngài.” Ở trước mặt chàng Phó Nhiêu luôn vô thức kính sợ vài phần.
Nội thị bên cạnh thay Hoàng đế trả lời: “Lão gia nhà ta xếp thứ tư trong nhà, chủ tiệm gọi Trần Tứ gia là được.”
Mẫu thân Hoàng đế họ Trần, cho nên dùng tên giả là Trần Tứ.
Phó Nhiêu cười tươi như hoa, khép tay áo thi lễ: “Vậy sau này xin Tứ gia chiếu cố nhiều hơn.”