Tham Vọng Của Công Chúa

Chương 14

Nàng cầm lấy viên đá màu xanh lục diễm lệ kia, quan sát con rồng màu xanh biếc trên đó, trong lòng nghi hoặc lật ngược nó lại. Tám chữ "Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương" đập vào mắt.

Dù còn nhỏ tuổi, Cơ Doanh cũng biết đây là thứ gì.

Dưới đáy hộp gỗ nơi cất giữ Truyền Quốc Ngọc Tỷ, Cơ Doanh phát hiện một mảnh giấy nhỏ, trên đó là nét chữ quen thuộc nhất của nàng.

"Đừng ngoảnh lại, đừng dừng bước."

"Chuyện cũ đã qua, đều là hư ảo."

"Nguyện con gái ta, bình an vui vẻ, mãi mãi vô cùng."

Nước canh trong nồi đất sôi lên. Lá thông đổi màu nổi lềnh bềnh quanh những củ cắt nhỏ. Hương thơm đặc trưng của lá thông hòa quyện với hơi nóng trong nồi, nhẹ nhàng lướt qua nước mắt trên gương mặt Cơ Doanh.

Nàng hít sâu một hơi, dùng tay áo thô bạo lau hai bên má, cất lời dặn dò cuối cùng của mẫu hậu cùng với Truyền Quốc Ngọc Tỷ vào ngăn bí mật. Sau đó, nàng múc canh lá thông nóng hổi, thổi phù phù một hồi rồi ăn ngấu nghiến.

Nàng sẽ sống sót.

Cho dù đang ở trong địa ngục đầy ác quỷ, nàng cũng sẽ cố gắng hết sức để sống sót.

...

Không lâu sau, tuyết rơi.

Tấm thảm trắng xóa bao phủ khắp hố trời, che giấu mọi sinh khí.

Cơ Doanh trải đầy cỏ khô lên giường gỗ, ôm chiếc hộp gỗ co ro trong chăn. Củ và lá thông dự trữ trước khi tuyết rơi là báu vật quý giá nhất của nàng, được chất đống cẩn thận ở góc tường.

Lạnh, đói, không ngủ được, nàng lại mở hộp gỗ, dùng những ngón tay lạnh cóng cứng đờ gảy lên khúc nhạc dân gian quen thuộc trong trại.

Tuyết rồi cũng sẽ tan, mùa xuân cũng sẽ đến.

Ngày qua ngày, đêm qua đêm.

Vạch sổ trên đá ngày càng nhiều, tóc nàng ngày càng dài, quần áo ngày càng rách nát.

Tuyết ngừng rơi, bãi cỏ úa vàng lộ ra. Tiếng chim hót líu lo lại vang lên vào mỗi buổi sáng.

Thời tiết ấm lên, Cơ Doanh giặt sạch bộ quần áo rách nát trên người, gỡ đôi giày thêu đã lộ ngón chân cái ra để vá những chỗ rách trên quần áo. Tóc nàng rối bù, nàng liền xõa ra để mặc nó mọc dài.

Nàng xiên châu chấu vào cành cây nướng trên lửa, làm bẫy đơn giản để bắt thỏ rừng, lấy muối từ tro thực vật.

Nàng đi chân trần khắp thung lũng, tìm kiếm cây tầm ma có sợi dài và cứng.

Tầm ma đầy gai nhọn, tay nàng luôn chi chít vết thương, vừa đau vừa ngứa.

Không chịu nổi nữa, nàng liền ngâm hai tay vào suối, dòng suối lạnh lẽo có thể làm dịu cơn khó chịu ở tay. Hơi đỡ hơn một chút, nàng lại cầm tầm ma đã ngâm nước, dùng đá đập liên tục.

Tầm ma sau khi được đập bỏ phần thịt, chải cho thẳng, treo lên phơi khô, sau này có thể dùng để làm dây thừng.

Có dây thừng, nàng có thể thoát khỏi hố trời.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng.

Tiếng đập vang vọng bên bờ suối không ngừng.

Tảng đá khắc đầy vạch sổ, vẫn ở đó bầu bạn cùng nàng.

Khi nước suối lại trở nên lạnh buốt, củ và rau dại phơi khô trong túp lều gỗ chất đầy đến mức không còn chỗ nữa, Cơ Doanh biết, mùa thu đã đến.

Nàng gấp rút phơi tầm ma, muốn làm dây thừng để rời khỏi hố trời trước khi mùa đông đến.

Một buổi chiều nọ, mặt trời đã lặn, nhưng Cơ Doanh vẫn đang đập tầm ma bên bờ suối, để bù lại tiến độ bị chậm trễ vì trời mưa hôm qua.

Tảng đá trải tầm ma đã bị nàng đập đến gồ ghề.

Không biết từ khi nào, mái tóc thiếu nữ đã dài đến thắt lưng.

Mái tóc đen xõa xuống che khuất tầm nhìn, Cơ Doanh đang định vén tóc lên thì bỗng nghe thấy tiếng gầm rú của mãnh thú, tiếp theo là tiếng ầm ầm của vật nặng rơi xuống.