Tham Vọng Của Công Chúa

Chương 13

"Ngủ đi..."

Nàng lẩm bẩm.

Như thể mẫu hậu vẫn còn ở bên cạnh.

Khi Giang Vô Nguyên rời đi, hắn đã hứa sẽ đến thăm nàng mỗi tháng một lần.

Nhưng hắn đã thất hứa.

Dấu gạch chéo mà Cơ Doanh khắc trên đá đã vượt quá sáu cái, nhưng tiếng chim hót ba ngắn hai dài đã hẹn vẫn chưa vang lên.

Lương thực khô dự trữ trong nhà gỗ đã hết từ lâu, mùa đông cũng không có quả để hái, nàng chỉ còn cách dùng que gỗ được vót nhọn để đào củ cây ẩn dưới đất, phân biệt loại nào có độc và loại nào không độc, loại không độc thì nấu chín cùng với lá thông để ăn. Thỉnh thoảng may mắn, có thể tìm thấy một vài loại rau dại có vị không quá tệ, vẫn là nấu chín cùng với lá thông để ăn.

Nước suối trong nồi đất sôi ùng ục, Cơ Doanh đổ nốt phần củ còn lại và lá thông vào nồi.

Nước sôi lập tức im lặng, chỉ còn làn khói lượn lờ trước mắt Cơ Doanh.

Tuy cửa gỗ đã được chèn đá, nhưng hơi lạnh vẫn len lỏi vào khắp nơi. Trong căn nhà gỗ lạnh lẽo, chỉ còn lại Cơ Doanh cô độc.

Từ nay về sau, nàng sẽ chỉ còn lại một mình.

Nàng nhìn chằm chằm vào những chiếc lá thông xanh mướt đang nổi trong nồi, suy nghĩ trở về rất lâu trước đây.

Những lúc sơn trại mất mùa, đại bá phụ đã dẫn người dân trong trại đi thu gom lá thông, trộn vào gạo và bột mì để ăn.

Đại bá phụ thích nhất là uống nước lá thông, ông gọi đó là trà lá thông, khu rừng thông phía sau núi có rất nhiều sóc sinh sống là khu vườn của Cơ Doanh quanh năm. Mùa xuân, đại bá phụ dẫn nàng đi hái rau dại, dạy nàng phân biệt các loại quả dại; mùa hè, đại bá phụ dẫn nàng đi hái nấm, sẽ nói cho nàng biết loại nào ngon tuyệt, loại nào có thể gây chết người; mùa thu, họ xắn quần lội suối trong rừng, bắt cua; mùa đông, họ mặc áo da dày cộp, nặn người tuyết, đánh trận giả.

Đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong ký ức của nàng.

Giờ đây đã hóa thành một biển lửa, vô số xương cháy đen, mối hận ngút trời, bén rễ trong lòng nàng.

Nàng căm hận quý tộc, trong đó có cả hoàng đế đã ra lệnh tàn sát, vị tướng quân lạnh lùng vô tình, cả những phi tần tranh giành tình cảm trong cung, cả những hoàng tử công chúa luôn cho mình là cao quý hơn người, cả những đại thần triều đình luôn lấy chuyện mẫu hậu mất tích sáu năm ra để nói, ra sức khuyên hoàng đế phế hậu.

Bọn họ ngồi ở vị trí cao nhưng lại giả dối, xảo trá, vì lợi ích của mình, có thể chà đạp người vô tội dưới chân.

Còn những người lương thiện, có thân phận thấp hèn, lại chỉ có thể chết trong mùa đông lạnh giá, chết trong mùa hè nóng bức, chết dưới một câu nói tùy tiện của bọn họ.

Nàng đã tận mắt chứng kiến, nhưng không thể thay đổi kết cục của họ.

Phần căm hận, phần đau khổ này, vĩnh viễn không thể nguôi ngoai.

Cơ Doanh cầm lấy chiếc hộp gỗ, mở ra. Bên trong xuất hiện hai con rối bóng có thể di chuyển được. Một con mặc áo xanh, có râu là Đại bá phụ, con còn lại chỉ cao đến đầu gối của ông, búi hai tóc đối xứng là nàng hồi nhỏ.

Hơi nước từ nồi canh lá thông phả lên làm ướt khóe mắt nàng. Nàng chớp mạnh mắt, điều khiển hai con rối bóng lúc thì lại gần đùa giỡn, lúc thì tách ra giận dỗi. Dưới chân rối bóng phát ra tiếng nhạc vui tai, hợp thành một khúc nhạc du dương.

Một khúc nhạc kết thúc: “cạch" một tiếng, tấm ván ngăn trong hộp gỗ bật ra, lộ ra không gian bên trong.

Một con rồng xanh sống động như thật trên ấn tỷ đang uy phong lẫm liệt. Mấy món đồ chơi nhỏ mà nàng lén lấy được đã biến mất không thấy tăm hơi.