Khi cậu bước ra khỏi tòa nhà hành chính, buổi tự học tối đã bắt đầu được hai mươi phút. Cậu quyết định làm theo ý mình về ký túc xá, thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, sau đó gọi một phần lẩu xiên que cay nhẹ.
Mặc dù vẫn chẳng có nhiều cảm giác thèm ăn, nhưng chỉ những món như thế này mới có “tâm hồn”. Mấy ngày nay phải ăn toàn đồ nhạt nhẽo, cậu thực sự không chịu nổi nữa.
Cậu không ngờ đến ngay cả việc này mà Ninh Tích Sâm cũng phải can thiệp, Ninh Duy Ngọc chống cằm mở bảng nhiệm vụ ra xem một chút.
Dữ liệu về đối tượng nhiệm vụ không có bất kỳ thay đổi nào, nội dung và tiến độ nhiệm vụ vẫn giữ nguyên.
Những điều khó hiểu trong giấc mơ… Bây giờ mà hỏi thẳng thì chắc chắn chẳng được gì. Chẳng lẽ cậu phải chờ Ninh Tích Sâm ngủ rồi quan sát phản ứng trong mơ của anh ba để suy luận về nỗi băn khoăn của anh ấy?
Phương pháp phá án vật lý này hình như cũng không phải là không khả thi.
Ninh Duy Ngọc suy nghĩ nghiêm túc một lát rồi đưa phương án này vào danh sách dự bị.
Hôm sau, chuyện Ninh Duy Ngọc và Cừu Khang đánh nhau đã lan truyền khắp khối 12, thậm chí cả các học sinh lớp dưới cũng nghe phong phanh.
Bản thân Ninh Duy Ngọc hoàn toàn không để ý đến sự sợ hãi hơn của các bạn học đối với cậu, cậu đến lớp như không có chuyện gì xảy ra rồi gục xuống bàn ngủ.
Chưa nằm được bao lâu, góc bàn của cậu bị gõ nhẹ hai cái, sau đó vang lên một giọng nói run rẩy: “Cái đó… Ninh… Ninh Duy Ngọc, thầy Lăng gọi cậu lên văn phòng.”
Ninh Duy Ngọc nghiêng mặt qua, vẫn giữ tư thế gục đầu trên cánh tay: “Lại chuyện gì nữa?”
Cậu bạn mập truyền lời run còn dữ hơn: “Tớ… tớ không biết, thầy Lăng chỉ bảo tớ gọi cậu qua.”
Dưới ánh nhìn của cậu bạn, Ninh Duy Ngọc từ từ ngồi thẳng dậy, suốt quá trình này cậu bạn gần như nín thở, sợ bản thân nói sai gì đó sẽ bị mắng.
“Tào Cự, cậu run cái gì?” Ninh Duy Ngọc nhích lại gần cậu bạn nhướng giọng hỏi: “Tớ trông đáng sợ lắm hả?”
Tào Cự ngẩn người một lúc, sau đó điên cuồng lắc đầu: “Không… không… không đáng sợ!”
Không những không đáng sợ mà còn rất đẹp trai nữa, dù cậu ấy có muốn né tránh thiếu gia nhà họ Ninh này đến đâu, cũng không thể nói trái lương tâm rằng cậu không đẹp.
Tào Cự cảm thấy hôm nay Ninh Duy Ngọc có chút gì đó khác so với trước đây, nhưng lại không thể chỉ ra được sự khác biệt ở đâu. Cậu ấy căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, mặt đỏ bừng mới nặn ra được một câu: “Không… không đáng sợ, cậu rất đẹp trai!”
Ninh Duy Ngọc miễn cưỡng hừ một tiếng: “Xem như cậu biết điều.”
Nói xong, cậu đi thẳng ra khỏi lớp bằng cửa sau.
Văn phòng mà Ninh Duy Ngọc được gọi đến, hôm qua cậu vừa ghé qua nên đã khá quen thuộc. Lúc này còn hai phút nữa là đến giờ bắt đầu tiết đọc buổi sáng, trong văn phòng không có nhiều người, phần lớn các thầy cô đều đã đến lớp để giám sát học sinh.
“Lại đây nào, Duy Ngọc, thầy muốn trò chuyện với em một chút.” Lăng Mạn Tuyết cười, chào hỏi Ninh Duy Ngọc rồi ra hiệu cậu ngồi xuống ghế bên cạnh.
Ninh Duy Ngọc chống cằm bằng một tay, nói: “Nếu là chuyện đánh nhau hôm qua, thì không có gì để nói đâu ạ.”
“Không phải chuyện đó.” Lăng Mạn Tuyết lấy ra từ ngăn kéo một tập tài liệu và đề thi được đóng thành quyển.
“Duy Ngọc đã là lớp 12 rồi, từ giờ cả lớp cùng cố gắng, tăng một hai trăm điểm không phải vấn đề gì lớn.”
Trang trên cùng của tập tài liệu là bảng tổng kết điểm của cậu ở học kỳ trước, dao động từ 20 đến 30 điểm. Môn Toán đặc biệt thê thảm, điểm trung bình chỉ vỏn vẹn 12 điểm.
Lần đầu tiên nhìn thấy thành tích của nguyên chủ, Ninh Duy Ngọc cảm thấy choáng váng trong lòng.
Không thể nào, chỉ cần chọn hết đáp án C trong câu hỏi trắc nghiệm cũng không thấp đến mức này chứ.
Lăng Mạn Tuyết mang theo chút khích lệ:
“Vẫn còn một năm, vẫn kịp mà. Đây là tài liệu cô đã chỉnh lý trong mấy ngày qua, phù hợp với tiến độ hiện tại của em, cô hy vọng mỗi người trong các em đều có thể theo kịp tập thể.”
Ninh Duy Ngọc nhìn cô.
Trong nguyên tác, vị giáo viên mới vào nghề chưa được bao lâu này mang theo lòng nhiệt huyết dành cho sự nghiệp giáo dục. Dù phải dẫn dắt một lớp học yếu kém, nơi hầu hết học sinh đều chỉ đến trường để đối phó, cô vẫn không nỡ bỏ rơi bất kỳ học sinh nào, thậm chí cố gắng hết sức để kéo những người như nguyên chủ trở về con đường đúng đắn.