“Làm gì đấy?” Ninh Duy Ngọc khó hiểu gạt tay của anh ba đặt trên trán mình.
Ninh Tích Sâm không giải thích gì, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý thu tay lại: “Tôi tưởng hôm qua đã nói rõ rồi, đừng gây chuyện nữa, kết quả hôm nay không chỉ đánh nhau mà còn trốn cả buổi tự học tối?”
“Liên quan gì đến anh?” Ninh Duy Ngọc gắng sức chống tay ngồi dậy, từ nằm chuyển thành ngồi.
Chiếc áo choàng ngủ vốn đã rộng, theo động tác ấy trễ về một bên để lộ làn da trắng ngần trong không khí, đường cong hõm sâu nơi xương quai xanh hoàn mỹ đến cực điểm.
Chỉ là cơ thể cậu quá gầy, thậm chí có thể nói là mong manh yếu ớt, chỉ còn chút ngang tàng trong ánh mắt là giữ được vẻ ngông cuồng của một cậu nhóc kiêu ngạo.
Ninh Tích Sâm như không muốn nhìn thấy cảnh này, mất kiên nhẫn đưa tay kéo lại cổ áo của Ninh Duy Ngọc, động tác không hề dịu dàng.
Vừa kéo, anh ta vừa cảnh cáo cậu: “Đừng có gây chuyện nữa, đừng ăn mấy thứ như bánh cá Nhật, ăn cơm nhiều vào. Tự em nhìn xem mình bây giờ trông như cái gì?”
Hai câu này có liên quan gì đến nhau không?
Ninh Duy Ngọc nhìn theo bóng dáng quay vào phòng của anh ba, không hiểu gì mà lẩm bẩm: “…Chỉ là trốn một buổi tự học tối thôi mà.”
Nói ra thì cũng không phải cậu nhất quyết phải trốn buổi học tối.
Lúc đó, sau khi rời khỏi văn phòng chưa được bao lâu, cậu lại bị giáo viên chủ nhiệm gọi quay lại vì ăn cơm xong thầy đã quay lại sớm để làm việc.
Vài người liên quan ngồi trong văn phòng Ban giáo dục chính trị, mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Thầy Trương giáo viên chủ nhiệm, người đã xử lý không biết bao nhiêu vụ việc của hai học sinh này, lúc này đang thành thạo kiểm tra camera giám sát xung quanh và các bằng chứng nhân chứng.
Chẳng bao lâu sau, thầy xác định hình phạt chính thức cho cả hai.
Cừu Khang bị ghi lỗi và phải viết một bài kiểm điểm dài 3.000 chữ.
Còn Ninh Duy Ngọc, vì cả ý thức chủ quan lẫn hành động khách quan đều có tham gia vào vụ đánh nhau nên bị phạt viết kiểm điểm 800 chữ.
Sau khi thông báo hình phạt, giáo viên chủ nhiệm bắt đầu công việc tư tưởng giáo dục học sinh theo thường lệ.
Cừu Khang không kiên nhẫn hừ lạnh một tiếng, phớt lờ lời thầy giáo, trực tiếp rời khỏi văn phòng. Thậm chí hắn ta còn lớn tiếng gọi đám đàn em đang chờ ngoài cửa viết hộ hắn ta bài kiểm điểm.
Trong văn phòng, mấy thầy cô giáo đều lắc đầu như đã quá quen, giáo viên chủ nhiệm thở dài quay sang Ninh Duy Ngọc.
“Thầy nói xong chưa? Em vẫn chưa ăn cơm đấy.” Ninh Duy Ngọc chẳng khách sáo ngáp một cái, nhíu mày nói: “Em muốn về ký túc xá.”
Không chỉ đói, cậu còn cảm thấy khó chịu toàn thân — vừa tan học đã phải làm anh hùng cứu mỹ nhân, đánh nhau với Cừu Khang xong lại chạy đi chạy lại mấy vòng. Cậu cảm giác bản thân đầy mùi bụi trần thế, chỉ muốn về tắm ngay lập tức.
Giáo viên chủ nhiệm đau lòng: “Em đã lớp 12 rồi! Đừng trốn buổi tự học tối nữa!”
Ninh Duy Ngọc thờ ơ: “Ồ.”
“…Thôi được, em về đi, đừng đánh nhau nữa.”
Chờ đến khi các học sinh rời đi hết, mấy thầy cô trong văn phòng mới bắt đầu trò chuyện.
“Lão Trương này, việc này thầy không cần thiết phải làm đâu, dù gì vài ngày nữa nhà trường chắc cũng sẽ rút lại hình phạt thôi.”
Người nói là một người đàn ông trung niên để râu nhỏ, nếu khi nãy Ninh Duy Ngọc để ý đến, cậu có thể nhận ra đây chính là thầy giáo ở phòng giáo vụ mà cậu từng gặp vào ngày báo danh.
Thầy tiếp tục nói: “Quan tâm đến mấy đứa học sinh này làm gì? Thầy cũng thấy rồi đấy, xử phạt hay kiểm điểm chẳng có tác dụng gì. Nếu làm gắt thì bên hội đồng nhà trường lại không vui, chẳng phải tự chuốc phiền phức à.”
Thầy Trương chỉnh lại bộ tóc giả, không đồng tình: “Nếu để mặc không quản thì chỉ càng tệ hơn, chuyện hôm nay mọi người đều không ngốc, hắn ta tìm thằng nhóc lớp 11 kia để làm gì thì chúng ta đều hiểu rõ.”
“Nhưng cách này cũng chẳng giải quyết được tận gốc vấn đề, chỉ tốn công vô ích thôi. Hôm nay về không chừng Cừu Khang lại chạy về than phiền với bố hắn ta về chúng ta…”
“À, tôi nhớ ra rồi!” Không đợi thầy giáo để râu nhỏ than phiền xong, thầy Lưu đột nhiên vỗ đùi nói: “Thằng bé đó chính là học sinh lúc báo danh xin hoãn nộp học phí phải không?”
Học sinh xuất sắc của khối lớp 11, trước đây thầy từng gặp hắn nhận học bổng.
Thầy Lưu thở dài đầy cảm thán: “Tôi đã bảo nên nộp đơn miễn giảm học phí ngay từ đầu mà, dù sao cũng đã đạt tiêu chuẩn hỗ trợ rồi, vậy mà phía đó cứ dây dưa mãi.”
“Nếu không phải thế, em ấy làm sao có cơ hội gặp được cậu ấm nhà họ Ninh… Thôi bỏ đi.”
Nhìn thấy hai đồng nghiệp không đồng tình với ý kiến của mình, thầy giáo phòng giáo vụ hậm hực đứng dậy, không nói một lời đẩy cửa rời đi.
Ninh Duy Ngọc hoàn toàn không hay biết về bầu không khí căng thẳng trong văn phòng.