Xuyên Thư: Vạn Nhân Mê Chỉ Muốn Vuốt Ve Lông Xù

Chương 15

Ninh Duy Ngọc một lần nữa ra tay, chỉ vài ba chiêu đã quật ngã Cừu Khang xuống đất, cậu nhẹ nhàng lắc cổ tay xem như kết thúc trận đấu.

Cậu liếc nhìn mấy tên đàn em của Cừu Khang đang xôn xao ở bên kia, giọng nói đầy sự thiếu kiên nhẫn: “Các người cũng muốn nằm lăn dưới đất à?”

Mấy tên nam sinh kia liếc nhìn đại ca đang nằm bẹp dí trên đất, vừa mắng chửi vừa không đứng dậy nổi, rồi lại liếc qua Ninh Duy Ngọc, không hiểu sao trong lòng họ cảm thấy chùn bước.

Bọn họ nhanh chóng đưa ra quyết định: “Không, không dám.”

Nói xong cả đám vội vàng hợp lực nâng Cừu Khang dậy và nhanh chóng rút lui. Cừu Khang bị đánh ngay trước mặt thuộc hạ mà chẳng rõ vì lý do gì, lại còn bị đàn em "đâm sau lưng”, tiếng chửi bới của hắn ta vang vọng mãi không dứt.

Người duy nhất trong nhóm thuộc hạ của Ninh Duy Ngọc lúc này mới bừng tỉnh, nhận ra mình chẳng làm được gì ngoài việc dẫn đường, cậu ta vội vàng hỏi để chuộc lỗi: “Đại ca, giờ em cần làm gì?”

Ninh Duy Ngọc thuận miệng đáp: “Đi về, về nhà làm hết bài tập của cậu đi.”

Thuộc hạ: “...?”

Mặc dù yêu cầu này thật sự rất khó hiểu, nhưng một đàn em chuẩn mực sẽ không ngại gian khó!

---

Sau khi thuộc hạ rời đi, cả khu rừng phong chỉ còn lại hai người bọn họ.

Những chiếc lá phong phủ kín đất tạo thành một bức tranh màu đỏ vàng rực rỡ, cảnh đẹp lãng mạn này rất thích hợp cho các cặp đôi hẹn hò.

Đáng tiếc, cả hai người có mặt ở đây đều không có tâm trạng để thưởng thức.

Ninh Duy Ngọc đã cảm nhận rõ trạng thái suy nhược gấp đôi mà hệ thống vừa nhắc đến… Thực ra không phải gấp đôi, cậu cẩn thận suy ngẫm, có lẽ là suy nhược khoảng 1,5 lần.

【Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ nhỏ trong cốt truyện chính: Bảo vệ Ân Thương trong sự cố bị vây đánh. Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ tăng thêm.】

Thanh tiến độ nhiệm vụ trên bảng điều khiển trong suốt đã tăng lên khoảng mười phần trăm.

Cũng tạm được, vừa làm việc mình muốn làm, lại vừa tăng tiến độ nhiệm vụ, cái trạng thái suy yếu này cũng không quá phiền phức.

Trải nghiệm công việc lần này xem như chấp nhận được.

Ninh Duy Ngọc nghiêng đầu ho vài tiếng, tiện tay đóng giao diện nhiệm vụ lại.

Một ánh nhìn mang theo sự thăm dò dừng lại ở phía cậu.

Ân Thương đang nhìn Ninh Duy Ngọc.

Người này... lúc nghiêng đầu ho trông cứ như một búp bê sứ tinh xảo dễ vỡ, hoàn toàn không thấy bóng dáng sắc bén khi đánh nhau vừa rồi.

Có một loại mâu thuẫn đẹp đẽ khiến người khác vừa muốn bảo vệ, lại vừa không kiềm được ham muốn phá hủy.

Ân Thương tiến lên hai bước dừng lại trước mặt Ninh Duy Ngọc.

Ninh Duy Ngọc hạ mắt xuống, hàng mi dài rợp bóng che đi ánh nhìn: “Còn không đi? Chỉ là tôi nhìn hắn ta không vừa mắt, chứ đâu có nói sẽ che chở cậu… Này.”

Một đầu ngón tay lạnh lẽo chạm nhẹ vào khóe môi của Ninh Duy Ngọc, nhưng chỉ thoáng qua trong chớp mắt, nhanh đến mức khiến người ta không khỏi nghi ngờ liệu có phải là ảo giác hay không.

Ninh Duy Ngọc trừng mắt nhìn Ân Thương, rồi đưa tay lau vài cái lên chỗ vừa bị chạm: “Làm gì vậy?”

Ân Thương xòe bàn tay ra bình thản đáp: “Có máu.”

Máu thì kệ máu chứ, cần gì nam chính phải tự mình lau giúp?

Huống hồ trước hôm nay, cơ thể này còn ngang ngửa với Cừu Khang mà bắt nạt người khác, vậy mà Ân Thương lại giúp kẻ thù lau máu?

... Nam chính không phải sắp bị "sập thiết lập" rồi đấy chứ?

Ninh Duy Ngọc quang minh chính đại nhìn chằm chằm Ân Thương một lúc.

Ân Thương vẫn mang vẻ lãnh đạm âm u như lần đầu gặp, không ai đoán được trong đôi mắt đen ấy đang ẩn chứa cảm xúc gì. Vì chưa kịp ra tay nên quần áo của Ân Thương vẫn sạch sẽ, gọn gàng, đúng chuẩn hình tượng học sinh ngoan, chẳng liên quan gì đến đánh nhau.

Ninh Duy Ngọc khoanh tay trước ngực gọi: “Ân Thương?”

Trong lời nói của cậu, sự nghi hoặc hiện rõ mồn một.

Ân Thương nghiêng đầu, khóe miệng cong lên một nụ cười thoáng qua, giọng đầy vẻ châm biếm: “Nhiều lần như vậy rồi mà đàn anh vẫn chưa nhớ tên tôi sao?”

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Ninh Duy Ngọc xuyên vào sách, Ân Thương gọi cậu bằng một cách xưng hô nào đó.

Còn về giọng điệu này... Ừm, chính là hắn rồi.

Ninh Duy Ngọc tựa lưng vào thân cây lười nhác nói: “Rồi sau này tôi sẽ nhớ.”



“Tiểu Lăng, tối nay nhớ chuẩn bị xong hồ sơ học sinh và tài liệu nghiên cứu giảng dạy cần dùng cho ngày mai nhé.”

Lăng Mạn Tuyết đẩy gọng kính đáp lại: “Vâng, cảm ơn cô Lưu đã nhắc nhở.”

Hiện tại vẫn chưa đến giờ tự học buổi tối của trường trung học Ngải Sắt Luân. Trong văn phòng rộng rãi chỉ có cô chủ nhiệm lớp 12-17 là Lăng Mạn Tuyết và một giáo viên đã có tuổi khác.

Lăng Mạn Tuyết đứng lên vận động cổ, tiện tay vuốt nhẹ một cánh hoa hồng trên giá cây sát tường.

Cánh hoa mềm mại yêu kiều dưới đầu ngón tay, cô bất giác nghĩ đến cậu học trò vừa kiêu ngạo vừa cao quý của lớp mình, rồi không kiềm được cảm thán khẽ: “Cô Lưu, em Ninh Duy Ngọc của lớp chúng ta đúng là đứa trẻ đẹp nhất em từng gặp, chỉ tiếc là sức khỏe không tốt.”