Cô giáo kia đang sắp xếp giáo án nghe vậy liền thở dài: “Đẹp thì đẹp nhưng khó quản lắm, lại chẳng chịu học hành gì cả, chiều nay không phải chỉ lo ngủ thôi sao.”
Bà lắc đầu, chân thành khuyên nhủ: “Tiểu Lăng à, em mới đến đây nên chưa hiểu. Nói chung, cố gắng dạy thì cứ dạy, còn những gì không thể quản được thì đành thôi. Đừng chủ động gây chuyện với em ấy, còn cả Cừu Khang lớp 8 nữa, mấy đứa đó đều là con nhà danh giá cả, chúng ta đừng tự chuốc phiền phức.”
Lăng Mạn Tuyết không từ chối ý tốt của bà, gật đầu đáp: “Em hiểu rồi.”
Trong lúc hai người nói chuyện, cánh cửa gỗ chạm trổ bị gõ nhẹ. Một học sinh lớp 8 ló đầu vào, vẻ mặt ủ rũ báo cáo: “Cô ơi, Cừu Khang lại đánh nhau rồi, hình như là với Ninh Duy Ngọc lớp 17, giờ hắn ta đang chạy về lớp chửi bới, đập phá đồ đạc.”
Cô Lưu lấy ra một lọ thuốc uống dưỡng thần, giọng trầm hẳn: “Bảo bọn chúng đến văn phòng gặp cô một chuyến.”
Nói xong, bà nhìn về phía Lăng Mạn Tuyết ánh mắt đầy bất lực.
Vừa mới nói gì nhỉ?
Chuyện này không phải lập tức ứng nghiệm sao?
---
Ninh Duy Ngọc bước vào văn phòng thì đã thấy mấy giáo viên và nạn nhân của vụ đánh nhau có mặt đông đủ. Ồ, Ân Thương không biết vì lý do gì cũng tự giác tìm tới.
Văn phòng trường Ngải Sắt Luân vẫn mang sắc vàng xa hoa, bức tường gần cửa chính thậm chí còn đặt cả một giá hoa hồng để trang trí.
Ninh Duy Ngọc với trạng thái suy yếu, chậm rãi bước đến gần giá hoa, cậu khẽ gật đầu chào hai giáo viên: “Thưa cô, có chuyện gì vậy ạ?”
Mọi người tự nhiên dõi theo tiếng nói mà nhìn về phía Ninh Duy Ngọc.
Ở góc đối diện giá hoa, Ân Thương không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt lại âm thầm phác họa từng đường nét của cậu.
Người này vẫn sở hữu ngũ quan rực rỡ kiêu ngạo như vậy, khiến cả những bông hoa phía sau cũng chỉ trở thành phông nền mờ nhạt.
Chỉ có điều cơ thể quá yếu… Sắc mặt cậu hình như còn tái hơn cả lúc đánh nhau. Nhìn cách đứng, chắc hẳn phần lớn trọng lượng cơ thể đều đang dựa vào giá hoa.
Đừng nói đến việc đánh nhau hung ác, nhìn dáng vẻ này của cậu khiến người khác nghi ngờ liệu có thể bị gió thổi bay không.
Ân Thương khẽ nhíu mày, không hiểu nổi rốt cuộc Ninh Duy Ngọc bị làm sao.
Người bị dáng vẻ của Ninh Duy Ngọc làm cho chấn động không chỉ có Ân Thương, mà cả mấy giáo viên cũng đều bất ngờ.
Nhóm trưởng khối là cô Lưu nhìn Ninh Duy Ngọc một lượt, rồi lại quay sang nhìn Cừu Khang, người đang ngồi trên ghế với dáng vẻ bặm trợn, vắt chân chữ ngũ, cơ bắp cuồn cuộn.
Thật sự là hai người này đánh nhau?
Tuy Ninh Duy Ngọc có tiếng xấu trong trường, nhưng bộ dạng này thật sự khó mà tin được, hơn nữa khu vực vườn thực vật hôm nay lại vừa hay bị hỏng camera, chỉ dựa vào lời nói của một phía thì không thể xác nhận chính xác sự việc.
Cừu Khang thấy vẻ mặt nghi hoặc của các giáo viên thì bất giác hối hận vì đã phá hỏng camera.
Trong lòng hắn ta tức đến mức muốn hộc máu, liền buột miệng: “Đừng bị vẻ ngoài của nó lừa! Chính nó là người đã đánh tôi suốt!”
Cái gì? Lại còn là đơn phương hành hung?
Cô Lưu quay sang hỏi Ninh Duy Ngọc, giọng thận trọng: “Ninh Duy Ngọc, em có đánh nhau với Cừu Khang chiều nay không?”
Nếu là học sinh bình thường bị hỏi như vậy chắc chắn sẽ tìm cách lảng tránh, nhưng Ninh Duy Ngọc thì không có ý định như thế, cậu thản nhiên thừa nhận: “Đúng ạ.”
Cô Lưu nghiêm mặt, công bằng răn dạy cả hai: “Tại sao lại đánh nhau? Các em đều biết rõ trường không cho phép việc đánh nhau ẩu đả mà.”
Cừu Khang ngồi trên ghế phát ra tiếng cười khẩy, thể hiện rõ thái độ coi thường nội quy nhà trường.
Ninh Duy Ngọc đưa tay vuốt cằm, suy nghĩ vài giây rồi nghiêm túc trả lời: “Bởi vì em thấy hắn ta ngứa mắt.”
“Mày!” Cừu Khang tức giận đứng bật dậy nhưng động tác quá mạnh khiến vết thương đau nhói, hắn ta đành chửi thề rồi ngồi phịch xuống ghế.
Cô Lưu nhìn hai học sinh này mà đau đầu không thôi.
Trước đây nhà trường cũng từng xử lý không ít rắc rối liên quan đến họ, nhưng dù ai đúng ai sai, cuối cùng mọi chuyện đều kết thúc trong im lặng.
Hôm nay lại thêm chuyện camera hỏng, việc xử lý càng khó khăn hơn.
“Ninh Duy Ngọc, đánh nhau là sai.”
Trong lúc bầu không khí đang căng thẳng, một giọng nói khác vang lên trong văn phòng.