Thực ra, vóc dáng của hai người hoàn toàn khác biệt. Cừu Khang cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, như thể không tìm được nơi nào để đặt đống cơ đó. Trong khi đó, Ninh Duy Ngọc có dáng người cao ráo, nhưng lại quá gầy. Đã vậy, với vẻ ngoài thanh tú và sắc sảo, cộng thêm dáng vẻ hơi yếu ớt vì vừa xuất viện, cậu trông chẳng giống kiểu người giỏi đánh nhau chút nào.
Thế nhưng, câu “chỉ bằng mày” của Ninh Duy Ngọc lại được thốt ra một cách tự nhiên và mượt mà đến mức khó tin, thậm chí còn pha thêm chút nghi hoặc thật sự, như thể cậu không tài nào hiểu nổi vì sao đối phương lại tự tin như vậy.
Đúng là cú đúp mỉa mai.
“…”
Mặt Cừu Khang tối sầm, lông mày dựng ngược, bàn tay siết lại kêu răng rắc.
“Mày thực sự muốn bảo kê cho thằng này? Một thằng con hoang thì có gì ghê gớm? Học giỏi thì đã sao? Chẳng phải ngay cả một xu tiền rách cũng không có à…”
Hắn ta đưa tay chỉ về phía Ân Thương, miệng tiếp tục buông những lời lẽ thô tục quen thuộc.
Không đợi Ân Thương phản ứng, Ninh Duy Ngọc đã vung tay, nắm đấm vυ't lên mang theo tiếng gió sắc bén đấm thẳng vào xương hàm của Cừu Khang.
“Ai thèm bảo kê cậu ta? Tao đánh mày là vì muốn đánh, còn phải kiếm lý do hay chọn ngày giờ à?”
Đối với loại người này, lấy bạo chế bạo chắc chắn không phải cách giải quyết tốt nhất.
Nhưng mà, đấm một trận thì thật sự rất đã tay.
Ninh Duy Ngọc nheo mắt, nhân lúc Cừu Khang còn chưa kịp phản ứng, cậu đã đấm hắn ngã lăn xuống đất.
“Bịch!”
Tiếng cơ thể nặng nề rơi xuống đất khiến đám lá khô xung quanh bị hất tung, bay lả tả trong không khí.
Ninh Duy Ngọc phải cảm ơn những năm tháng rèn luyện của kiếp trước—khi đó, cơ thể cậu không yếu ớt như bây giờ. Ông cụ nhà họ Ninh đã đặc biệt mời một bậc thầy dạy võ về để huấn luyện cậu, coi như cách để tăng cường sức khỏe.
Sau khi xuyên vào cuốn sách này, dù “phần cứng” cơ thể yếu đuối đi nhiều, nhưng “phần mềm” lý thuyết và kinh nghiệm vẫn còn nguyên.
Cậu có yếu, nhưng điều đó ảnh hưởng gì đến việc cậu biết đánh nhau à?
Không hề.
Được rồi, có lẽ vấn đề sức khỏe cũng hơi ảnh hưởng chút.
Ninh Duy Ngọc ra tay dứt khoát, mỗi cú đấm đều rất gọn gàng, nhưng sự khó chịu cũng ập tới ngay sau đó. Vốn dĩ cơ thể cậu đã ở trạng thái bệnh hoạn thở dốc, chạy tới đây thôi cũng khiến toàn thân đau nhức. Bây giờ vận động mạnh thế này, gương mặt cậu lập tức trắng bệch, cổ họng dâng lên một vị tanh ngọt khó chịu.
Những cú đấm mạnh mẽ của cậu cuối cùng cũng kéo Cừu Khang ra khỏi trạng thái ngơ ngác. Hắn ta gầm lên một tiếng rồi bật dậy phản công, ánh mắt đỏ ngầu như một con bò tót.
Ninh Duy Ngọc dứt khoát tung một cú móc chân gọn gàng, rồi tiện tay lau vết máu trên khóe miệng. Máu trong cổ họng trào ra nhuộm đỏ đôi môi và đầu ngón tay của cậu.
Thế nhưng, ánh mắt và nụ cười của cậu vẫn đầy ngạo mạn, chẳng hề để tâm chút nào đến tình trạng bản thân.
Cách đó vài mét, Ân Thương đứng im lặng, ánh mắt tối lại. Bàn tay rũ xuống bên hông của hắn siết chặt từng chút một, giống như đang cố kìm nén điều gì đó.
Còn đám đàn em của cả hai phe, chúng chỉ biết đứng đơ như trời trồng, nhìn Ninh Duy Ngọc vừa ói máu vừa lao vào đánh nhau.
Không ai dám chen chân vào cuộc chiến của hai đại ca.
Đám đàn em của Cừu Khang thậm chí còn có vẻ… rối loạn. Nhìn qua chẳng khác gì nội gián bên phe đối thủ, bắt đầu thì thầm khuyên nhủ hắn ta:
“Thôi đi anh Cừu, anh xem người ta ói máu rồi, đừng đánh nữa mà!”
“Đúng đó đại ca, hay mình nhường một chút đi?”
“Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa.”
Cừu Khang tránh cú đấm mạnh mẽ mang theo tiếng gió của Ninh Duy Ngọc, lòng vừa ấm ức vừa phẫn nộ.
Nhường cái khỉ gì!
Tên này rõ ràng trông thì ốm yếu thở hổn hển, lại còn ói máu, vậy mà mỗi cú đấm lại đau chết đi được!
Ninh Duy Ngọc không hề quan tâm đến việc Cừu Khang nghĩ gì. Từng đòn tấn công của cậu đều nhanh và mạnh, không cho đối phương cơ hội phản kháng.
[Hệ thống: Này, thưa ký chủ, xin nhắc nhở, giá trị võ lực hiện tại của ngài đang mâu thuẫn nghiêm trọng với giá trị sức khỏe. Nếu tiếp tục vận động mạnh lâu dài, rất có thể ngài sẽ rơi vào trạng thái suy nhược gấp đôi trong thời gian tới.]
Ninh Duy Ngọc nhướn mày, hít sâu một hơi qua cơn đau, lầm bầm đáp lại trong đầu: ”…Hiểu rồi.”