Xuyên Thư: Vạn Nhân Mê Chỉ Muốn Vuốt Ve Lông Xù

Chương 13

Ninh Duy Ngọc nằm úp mặt trên bàn ngủ suốt cả buổi chiều.

Ngôi trường này dù tràn đầy bầu không khí Mary Sue khó hiểu, nhưng may mắn là kiến thức cấp ba vẫn tương tự thế giới cũ của cậu.

Mà kiếp trước, cậu lại chính là một học sinh đứng đầu khối bình thường đến mức… phi thường.

Vì thế Ninh Duy Ngọc yên tâm ngủ ngon lành, rất thoải mái.

Trong mắt người ngoài, cậu chỉ đơn giản là từ bỏ thói quen trốn học thường xuyên, chuyển sang ngủ ngay trong lớp, bản chất vẫn là không học hành gì, chẳng ai cảm thấy lạ lùng nữa.

Tên đàn em đứng ngoài cửa nhìn Ninh Duy Ngọc với đôi mắt còn ngái ngủ, dè dặt hỏi: “Anh Ninh, hay mai em mang cho anh cái gối nhé? Nằm sẽ thoải mái hơn đấy.”

“Để tính sau.”

Ninh Duy Ngọc ngáp một cái, đứng dậy: “Đám người kia bây giờ ở đâu?”

“Phía sau nhà ăn khu Nam.”

Trường Ngải Sắt Luân có hai nhà ăn, một ở khu Nam và một ở khu Bắc. Phía sau nhà ăn khu Nam là một khu vườn thực vật rộng lớn, trồng đủ các loại cây cối và thực vật đa dạng, vừa là nơi lý tưởng để các cặp đôi hẹn hò, vừa là điểm hẹn phổ biến cho những trận đấu tay đôi của các giang hồ học đường.

Lúc này ở một góc của rừng phong trong khu vườn, năm sáu nam sinh đang tụ tập bao vây một người ở giữa.

Nam sinh cầm đầu với điếu thuốc kẹp trên tay, thổi một tiếng huýt sáo, giọng điệu cợt nhả: “Sáng nay gặp tao mà không biết chào một câu? Còn muốn sống yên ổn trong trường này không?”

Ân Thương bình thản hỏi, gương mặt lộ vẻ bối rối tự nhiên, không chút giả tạo: “Cậu là ai?”

“Chết tiệt, cái đồ con hoang, thật đáng bị dạy dỗ. Mày nghĩ Ninh Duy Ngọc hôm qua lên cơn hứng thú mà bảo kê mày là thật à?”

Tên cầm đầu ném điếu thuốc xuống đất, dùng chân nghiền nát, kéo tay áo lên: “Đừng có mơ nữa.”

Mấy tên xung quanh bật cười chế giễu, vừa nói những lời đầy châm biếm vừa dần thu hẹp vòng vây.

Ân Thương chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua những ngọn cây và cột đèn xung quanh.

“Đừng nhìn nữa. Mấy cái camera ở đây đều hỏng cả rồi, mà cho dù có camera thì cũng chẳng có tác dụng đâu. Trường này không dám đυ.ng tới tao.”

Đúng vậy, những thiếu gia tự xưng là quý tộc này, dù phạm lỗi cũng chỉ bị cảnh cáo qua loa, đôi khi còn khiến nạn nhân bị đổ lỗi vì dám phản kháng.

Vì trường học không muốn dây vào những rắc rối phiền phức như thế.

Ân Thương nuốt xuống cơn ghê tởm đang trào lên trong lòng, nhẹ giọng nói: “Ở đây không có camera.”

Ánh mắt của Ân Thương sâu thẳm, không chút nhiệt độ, mang theo một áp lực vô hình.

“Không thì mày nghĩ sao? Tao vì lý do gì mới đi theo mày đến đây?”

Khi Ninh Duy Ngọc tới nơi, Cừu Khang đang dẫn theo một đám người vây quanh Ân Thương, miệng hô hào muốn cho hắn một bài học.

Một trận đánh hội đồng lấy đông hϊếp ít chuẩn bị bùng nổ.

Trong nguyên tác, tác giả đã dành rất nhiều mô tả để khắc họa các tình tiết liên quan đến nạn bắt nạt học đường mà nhân vật chính và các nhân vật phụ phải trải qua. Trong đó, Cừu Khang chiếm một nửa các màn kịch xấu xa, nửa còn lại là do nguyên chủ — người mà Ninh Duy Ngọc xuyên vào — gây ra.

Theo nội dung được viết, trong vụ vây đánh lần này, Ân Thương chịu không ít vết thương và còn bị nguyên chủ xuất hiện sau đó nhân cơ hội giẫm thêm một cú khi đã ngã xuống.

Từ khoảng cách này, Ninh Duy Ngọc không nhìn rõ tình trạng hiện tại của Ân Thương, vì vậy cậu dứt khoát nâng giọng hét một tiếng lớn, thu hút toàn bộ sự chú ý về phía mình.

“Ai đấy?”

Tên cầm đầu, một gã tóc vàng nhuộm highlight đeo năm cái khuyên tai, bị cắt ngang lúc đang phát tiết cơn giận, khó chịu quay đầu lại.

“Ồ, là ông nội mày đây.”

Ninh Duy Ngọc ung dung giẫm lên lá khô, không nhanh không chậm bước tới: “Gặp tao rồi còn không biết chào hỏi đàng hoàng à?”

Câu đối thoại này kỳ lạ đến mức trùng khớp hoàn toàn với những lời vừa diễn ra ở rừng phong, chỉ khác nhân vật đổi vai, tạo nên một cảm giác vừa hài hước vừa mỉa mai rõ rệt.

Trong mắt Ân Thương thoáng qua một tia cười ngắn ngủi, hắn thả lỏng cơ thể, cánh tay đặt bên hông dần bớt căng thẳng.

Nhà họ Ninh và nhà họ Cừu đều là những gia tộc hàng đầu tại Yến Thành, Cừu Khang luôn nhìn nguyên chủ không vừa mắt. Cả hai đều là những kẻ chuyên làm việc xấu, nhưng lại ghét cay ghét đắng nhau, ngày thường cạnh tranh xem ai mới là trùm trường thực thụ, thậm chí tranh nhau cả thành tích bắt nạt.

Vì thế, câu nói của Ninh Duy Ngọc ngay lập tức châm ngòi cho cơn giận của Cừu Khang.

“Ninh Duy Ngọc, mày có ý gì? Đừng tưởng tao không dám đánh mày!”

Ninh Duy Ngọc đánh giá Cừu Khang từ đầu đến chân, cười khẩy: “Chỉ bằng mày?”