Xuyên Thư: Vạn Nhân Mê Chỉ Muốn Vuốt Ve Lông Xù

Chương 12

“Đại ca! Ở đây này!”

Tên tóc tím trong đám đàn em hôm qua hào hứng vẫy tay gọi cậu.

Ninh Duy Ngọc chậm rãi bước về dãy ghế cuối cùng.

Không khí ồn ào trong lớp học bỗng nhiên im bặt. Mọi người vô thức đổ dồn ánh mắt về phía Ninh Duy Ngọc.

Đồng phục mùa thu của trường Ngải Sắt Luân là áo sơ mi trắng phối cùng áo gile hoặc áo khoác đen. Chàng trai bước đi trên lối đi, dáng vẻ nổi bật và kiêu ngạo lập tức trở thành tâm điểm chú ý.

Ninh Duy Ngọc hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi ánh nhìn xung quanh, ung dung bước đến chỗ ngồi của mình. Cậu đứng lại, nhìn chằm chằm vào mặt bàn hai giây.

Với sự nhạy cảm của người mắc bệnh sạch sẽ, cậu nhanh chóng nhận ra bàn ghế ở trạng thái đã lau nhưng không hoàn toàn sạch.

Tên tóc tím gãi đầu, khó hiểu: “Đại ca, cái này vừa lau rồi mà.”

“Chưa đủ sạch.”

Ninh Duy Ngọc đáp lại bằng giọng pha chút khó chịu, rõ ràng không muốn miễn cưỡng ngồi xuống.

Tên tóc tím lập tức hiểu ý, vẻ mặt nịnh nọt: “Đại ca chờ một chút.”

Nói rồi, cậu ta đá một phát vào ghế của người ngồi bàn trước, ra lệnh: “Này, đi lau lại cho tôi!”

Chủ nhân của chiếc ghế ngẩn ra một chút, sau đó hoảng hốt đứng lên.

Ở lối đi bên cạnh, một cậu gái nhỏ nhắn với mái tóc cắt ngang trán chứng kiến toàn bộ cảnh này, khẽ liếc mắt đầy khinh thường.

Đồng thời tự trách bản thân: Sao mình lại thất thần ngắm cái tên khó chịu này chứ? Đẹp trai thì đã sao, chẳng phải vẫn là loại bắt nạt người khác à.

“Ý tôi là, cậu đi lau.”

Ninh Duy Ngọc nhấc chân, đá nhẹ vào bắp chân tên tóc tím.

“Hả??”

Tên tóc tím ngơ ngác, không phải trước giờ đại ca luôn dẫn bọn mình đi trêu chọc người khác sao?

Hôm nay lại không theo bài cũ nữa?

“Nghe không hiểu à?” Ninh Duy Ngọc nhướng mắt lên, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.

Thôi kệ, đại ca lúc nào chẳng vô lý như vậy, mình hiểu mà.

“Lau thì lau, biết đâu làm nhiều việc lại thành cánh tay phải của đại ca.”

Tên tóc tím tự an ủi, khí thế vui vẻ như được tiếp thêm năng lượng, vừa huýt sáo vừa đi lau bàn.

Ninh Duy Ngọc: “…?”

Luôn cảm thấy đám đàn em này hình như thiếu chút đầu óc.

Ninh Duy Ngọc liếc mắt nhìn về phía bàn trước.

Tên mập lùn bị tóc tím sai vặt đang lúng túng xoa xoa tay. Cái đầu tóc xoăn của cậu ta run rẩy căng thẳng, nhưng sau một hồi quan sát thấy “tiểu bá vương” Ninh Duy Ngọc quả thực không định gây sự với mình nữa, cậu ta mới rụt rè ngồi xuống.

Cô gái tóc ngang trán ở lối đi bên cạnh không thấy cảnh bắt nạt như mình tưởng tượng, cũng ngẩn người mất một lúc, sau đó quay đầu tiếp tục thu bài tập.

Ngày đầu tiên của năm học mới trôi qua trong cảnh hỗn loạn.

Tiếng chuông tan học buổi chiều vang lên, học sinh trong lớp lục đυ.c rời khỏi phòng.

“Anh Ninh! Anh Ninh! Khu phía Đông hình như sắp có chuyện lớn… Ơ, anh Ninh?”

Tiếng ồn ào ngoài cửa đánh thức Ninh Duy Ngọc khỏi giấc ngủ.

Cậu ngồi dậy, quay đầu, ánh mắt mệt mỏi xen lẫn chút bực bội: “Chuyện gì?”

Một tên đàn em ló đầu vào, nhanh chóng báo cáo:

“Cừu Khang dẫn người đi chặn đánh Ân Thương rồi!”



[Nhật ký của Ân Thương]:

Chủ đề hôm nay: Làm thế nào để đá ông anh vợ ra ngoài và ở chung phòng với vợ?

Kế hoạch sơ bộ như sau:

• Đối đầu trực diện với anh vợ, chiếm lấy phòng của anh ta (tỷ lệ thành công rất thấp, cần xem xét thêm).

• Lẻn vào phòng vợ lúc nửa đêm (có rủi ro nhất định).

• Trực tiếp dụ (dỗ) vợ sang phòng mình (tính khả thi cao, cần tập trung cân nhắc).