Xuyên Thư: Vạn Nhân Mê Chỉ Muốn Vuốt Ve Lông Xù

Chương 9

Có lẽ vì thiếu dinh dưỡng, bây giờ Ân Thương thấp hơn Ninh Duy Ngọc một chút, hắn hơi ngẩng đầu, ánh mắt mang theo chút tò mò đánh giá Ninh Duy Ngọc.

Người này so với lần trước gặp mặt, sắc mặt đã tái nhợt hơn nhiều, tính cách có vẻ không thay đổi mấy, nhưng lại có cảm giác như có gì đó khác lạ.

Ninh Duy Ngọc chờ vài giây, nhưng thấy Ân Thương vẫn không có động tĩnh gì, liền mất kiên nhẫn, đưa tay túm lấy cổ áo của hắn, giọng điệu mang theo chút uy hϊếp: “Này, cậu nhìn tôi kiểu gì thế hả? Nếu cậu không trụ được mà chuyển trường thì chẳng phải tôi mất đi một nguồn vui sao? Nhanh lên, đừng có chần chừ nữa.”

Đây là sỉ nhục.

Một sự sỉ nhục không che đậy, trực tiếp và trắng trợn.

Nhưng không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt của Ninh Duy Ngọc, Ân Thương lại cảm thấy một sự bình yên khó hiểu.

Khoảng cách giữa hai người theo hành động của Ninh Duy Ngọc rút ngắn chỉ còn hơn mười centimet. Một mùi hương thoang thoảng, phảng phất vị thuốc đắng từ người Ninh Duy Ngọc len lỏi vào không khí, xộc thẳng vào khứu giác của Ân Thương.

Ánh mắt Ân Thương trượt xuống, dừng lại trên bàn tay đang nắm lấy cổ áo mình.

Đôi bàn tay ấy trắng trẻo, thon dài, không hề có một vết chai sần nào, là bàn tay của người được nuông chiều, cưng nựng từ bé.

Ngón tay của Ninh Duy Ngọc cách xương quai xanh của Ân Thương chưa đến nửa tấc, da cậu mịn màng, nhưng nhiệt độ cơ thể lại thấp hơn người bình thường một chút.

Không thể phủ nhận Ninh Duy Ngọc rất đẹp. Trong dáng vẻ mang chút uy hϊếp này, cậu trông giống hệt một chú mèo kiêu ngạo và bướng bỉnh. Tự cho rằng mình đang hung dữ vung vuốt, nhưng thực ra lại chẳng có chút sát thương nào, thậm chí còn khiến người khác hoài nghi rằng nếu bị cào nhẹ vào bụng, mèo ta sẽ giận dỗi và "meo meo" ngay.

Ân Thương bất giác nghĩ đến hình ảnh so sánh trong đầu, rồi chợt nhận ra bản thân thật điên rồ.

Thấy Ân Thương vẫn không phản ứng, Ninh Duy Ngọc hờ hững buông tay ra, quay sang dặn dò giáo viên phòng giáo vụ: “Các khoản phí của cậu ta cứ trừ vào thẻ của em.”

“Không thành vấn đề.” Giáo viên cũng không rõ vị thiếu gia này hôm nay nổi cơn gió gì, chỉ biết gật đầu lia lịa, còn không quên khen ngợi vài câu: “Giúp đỡ bạn học là việc tốt, Duy Ngọc đúng là một đứa trẻ tốt bụng.”

Ninh Duy Ngọc: “…Ha, ai muốn giúp cậu ta chứ.”

Nhiệm vụ chính tuyến không thể hấp tấp, phải làm từng bước một.

Sau khi hoàn tất việc đóng học phí cho Ân Thương, Ninh Duy Ngọc rời khỏi văn phòng, dáng đi đầy khí chất "không nhận họ hàng."

Bên ngoài, đám đàn em đã sốt ruột chờ đợi hơn mười phút, cuối cùng nhận được tin đại ca đi đóng tiền học phí cho Ân Thương.

Cả bọn nhìn nhau đầy mơ hồ, rồi nhỏ giọng tìm lý do để giải thích.

“Chắc chắn là để phát triển bền vững mối quan hệ.”

“Bắt nạt một người cứng cỏi như Ân Thương không thú vị hơn mấy kẻ yếu đuối kia à? Đại ca cao tay thật.”

“Đúng, quá cao tay!”

Ninh Duy Ngọc nghe được vài lời bàn tán lén lút, khẽ nhướng mày: “…”

Quả nhiên, nhiệm vụ cảm hóa này còn cả một chặng đường dài phía trước.

Ở cửa văn phòng, Ân Thương cầm tờ hóa đơn đóng học phí trong tay, ánh mắt dõi theo đám đàn em của Ninh Duy Ngọc.

Đôi tai hắn hơi khẽ động.

Thật sự như cậu nói, chỉ là vì "niềm vui" thôi sao?

Ở phía xa, Ninh Duy Ngọc như cảm nhận được điều gì, quay đầu lại và một lần nữa chạm phải ánh mắt của Ân Thương.

Ngay giây tiếp theo, gương mặt Ân Thương, vốn từ đầu đến giờ luôn lạnh lùng bỗng nhiên cong lên một nụ cười chậm rãi, ấm áp.

Nhưng kỳ lạ thay, ánh mắt của hắn vẫn lạnh lẽo và u ám, tạo nên một sự đối lập đầy mâu thuẫn.

Theo lý thuyết, ở khoảng cách xa như vậy Ân Thương không thể nào nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ. Nhưng...

Ninh Duy Ngọc nhìn Ân Thương từ xa, bỗng nhiên nảy ra một linh cảm, liền mở chức năng bảng dữ liệu.

Hàng loạt con số “chưa xác định” cuối cùng cũng nhảy ra một giá trị cụ thể.

Độ hảo cảm: -999,99

“???”

Không chỉ là số âm, mà còn có cả số lẻ?

Chắc chắn là hắn đã nghe thấy rồi.

Ninh Duy Ngọc im lặng vài giây, rồi gọi hệ thống: “Này, các người có biện pháp can thiệp khẩn cấp nào không? Để đảm bảo an toàn tính mạng của nhân viên ấy?”

Hệ thống: [……]

Giọng điện tử ngập ngừng một lát, sau đó cẩn thận đáp: [Sống chết có số, phú quý tại trời.]

---

[Nhật ký Ân Thương]

Không có gì để nói, hôm nay gặp được vợ rồi.

Tuyệt vời!