Xuyên Thư: Vạn Nhân Mê Chỉ Muốn Vuốt Ve Lông Xù

Chương 10

Sống chết có số, phú quý tại trời.

Câu này Ninh Duy Ngọc đã nghe rất nhiều lần, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất chính là khi thầy phong thủy đến đặt tên cho cậu ở kiếp trước.

Hồi nhỏ sức khỏe của cậu vốn đã không tốt, gần như cả năm trời phải uống thuốc, cha mẹ cậu trong suốt một thời gian dài chỉ đơn giản gọi cậu là “Bé cưng.”

Người ta thường nói, đặt biệt danh hay tên xấu thì dễ nuôi, vì vậy họ vẫn chưa nghĩ ra tên chính thức cho cậu.

Sau đó đến tuổi đi học mẫu giáo, cha Ninh không biết từ đâu mời về một thầy bói được đồn là rất nổi tiếng để xem quẻ và đặt tên cho con trai.

Ninh Duy Ngọc có ấn tượng sâu sắc với người thầy bói đó.

Hôm thầy đến, cậu đang chơi Lego trong phòng khách.

Khi bức tường thành của lâu đài sắp được cậu hoàn thành, ngoài sân vang lên tiếng trò chuyện, rồi một ông già mặc áo trường bào xanh, để bộ râu trắng dài bước vào nhà.

Ông già với khí chất thần côn ấy tự nhiên ngồi xổm trước mặt cậu nhóc, quan sát cậu một hồi lâu, rồi xoa xoa chòm râu và nói: “Cậu bé đáng yêu thật… Vậy đặt tên là Ninh Duy Ngọc nhé.”

Ninh Duy Ngọc?

Cậu tròn xoe mắt chăm chú nhìn chòm râu dài của ông già, ánh mắt không hề rời đi.

Nhưng cái tên này lại không để lại ấn tượng tốt với cha mẹ cậu. Ai mà chưa từng nghe qua câu nói nổi tiếng: "Ninh nguyện ngọc nát, chẳng làm ngói lành."

Nghe vừa không may mắn, lại còn rất bi tráng.

Thầy bói nhìn ra sự do dự của họ, liền khoát tay đứng lên giải thích: “Ninh nguyện ngọc nát nghe thì không hay, nhưng đó là mệnh trời. Sống chết có số, phú quý tại trời.”

Không có bậc cha mẹ nào muốn nghe những lời này. Mặt cha Ninh lập tức sầm xuống, sắc mặt lạnh tanh, móc điện thoại ra định gọi báo cáo ông thầy này tuyên truyền mê tín dị đoan.

“Đừng vội.” Thầy bói chẳng chút bối rối, thần bí giơ tay lên ra hiệu giữ im lặng rồi nói tiếp: “Đó là mệnh trời. Nhưng toái toái bình an, tuế tuế bình an cũng là mệnh trời.”

Những gì ông nói sau đó thì một đứa bé ba tuổi như Ninh Duy Ngọc không thể hiểu nổi, mà cũng chẳng quan tâm, cậu chỉ muốn sờ thử bộ râu dài của ông thầy mà thôi.

Tóm lại, từ ngày hôm đó, cậu đã có tên chính thức và tên ở nhà cũng được đổi thành Tuế Tuế.

Tuế Tuế bình an — cha mẹ cậu chỉ mong cậu tháng đổi năm dời đều có thể bình an.

Hệ thống nhắc nhở khiến Ninh Duy Ngọc nhớ lại quãng thời gian quý báu thuở nhỏ, nhưng điều đó không thể nào che đậy được thực tế là cơ quan xuyên sách lại không đảm bảo sự an toàn cá nhân của nhân viên! Những gì về bảo vệ và phúc lợi cho nhân viên mà họ đã hứa hẹn đâu rồi?

Nhìn vào nụ cười của Ân Thương và số âm khổng lồ trên bảng dữ liệu, Ninh Duy Ngọc bỗng cảm thấy công việc của mình có lẽ nguy hiểm đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Lần đối diện này không kéo dài lâu. Ân Thương nhanh chóng quay người rời đi hướng khác.

Ninh Duy Ngọc tinh mắt nhận thấy tờ hóa đơn đã bị bóp nhăn lại thành một cục.

…Chậc.

Cảm giác của cậu không mấy vui vẻ, quay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám đàn em gây ra phiền phức: “Im lặng một chút.”

Cái nhìn này không chỉ giảm bớt vẻ yếu ớt vốn có, mà trong đôi mắt còn hiện lên một chút tức giận.

Đám đàn em không biết vì sao cậu lại không vui, lập tức ngừng cái trò lầm bầm nhỏ tiếng, mỗi người thu cổ lại im lặng như chim cút.

Cùng lúc, họ cũng giao tiếp bằng ánh mắt.

- Chúng ta làm sai ở đâu?

- Không biết, nhưng tôi chắc chắn là đại ca hôm nay thật sự khác biệt.

- Tôi cũng thấy vậy.

……

Nhận thấy bầu không khí kỳ lạ phía sau, Ninh Duy Ngọc nhíu mày không hiểu lắm đám người này đang nghĩ gì.

Có vẻ như những nhân vật trong nguyên tác mà cậu gặp, từ La Kiêu đến anh ba, rồi đến những đàn em này đều có những phản ứng khá lạ.

Ngay cả Ân Thương, hắn cũng có chút gì đó không đúng, khó mà diễn tả được.

Liệu có phải cậu quá nuông chiều khiến đám người này không thể chịu đựng được nữa, hay là cậu đã hành xử quá tàn nhẫn đến mức khiến họ cảm thấy không thoải mái?

Khi Ninh Duy Ngọc đang suy nghĩ về tâm lý và động cơ hành vi của con người, âm thanh của hệ thống lại vang lên trong đầu.

【Đinh, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến nhỏ: Giúp Ân Thương nhập học thành công. Tiến độ hoàn thành đã tăng.】

Quên đi, không nghĩ nữa.

Dù sao cũng đã thực hiện bước đầu tiên thành công.