Phòng giáo vụ cách điểm báo danh không xa, chẳng mấy chốc Ninh Duy Ngọc đã đến nơi.
Vừa bước vào đã thấy cả một không gian tràn ngập ánh vàng xa hoa, trần nhà của đại sảnh tầng một được trang trí bằng một chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ, toát lên khí chất quý tộc.
Ánh mắt của Ninh Duy Ngọc mang theo chút soi xét, quét một vòng khắp đại sảnh, sau đó cậu ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, bước đến trước cửa văn phòng của phòng giáo vụ.
Cánh cửa chỉ khép hờ, theo thói quen, Ninh Duy Ngọc đưa tay lên, ngón tay hơi cong lại chuẩn bị gõ cửa, nhưng ngay trước khi chạm vào, cậu lại kịp dừng lại.
Sơ suất quá.
Ninh Duy Ngọc ra hiệu cho mấy người đàn em chờ ở bên ngoài, sau đó xoay cổ tay đẩy thẳng cửa vào.
Cánh cửa gỗ đỏ nặng nề phát ra tiếng kẽo kẹt rất khẽ, ánh sáng bên ngoài theo đó ùa vào. Hai người trong văn phòng bị động tĩnh này làm giật mình, lập tức nhìn về phía cửa.
Đây là lần đầu tiên Ninh Duy Ngọc nhìn rõ dáng vẻ của Ân Thương.
Chàng thiếu niên có dáng người mảnh khảnh, mặc bộ đồng phục sạch sẽ, gọn gàng. Đôi mắt hắn là kiểu mắt phượng đầy sức hút, vài lọn tóc rủ xuống trước trán, thêm vào đó chút cảm giác u buồn và lạnh lùng.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, trái tim Ninh Duy Ngọc bất giác co thắt lại, nhưng cơn đau ấy chỉ thoáng qua rồi tan biến, tựa như một ảo giác. Cậu nhìn chằm chằm vào chàng thiếu niên tuấn tú trước mắt không kìm được mà thầm nghĩ.
Một người đẹp thế này, làm sao nguyên chủ lại có thể ra tay bắt nạt được chứ?
Hệ thống lập tức phát hiện dao động dữ liệu của ký chủ, run rẩy lên tiếng nhắc nhở bằng giọng điện tử:
[Ký chủ, giữ đúng thiết lập nhân vật!]
“Biết rồi.”
Dù trong lòng cảm thán nhưng người sắp bắt nạt Ân Thương tiếp theo không ai khác lại chính là cậu.
Ninh Duy Ngọc thu lại tâm lý mê sắc không đúng lúc, tỏ vẻ kiêu căng bước đến trước bàn làm việc, ngẩng cao cằm: “Ân Thương? Hết tiền đi học rồi à?”
Ánh mắt của Ân Thương vô thức dừng lại trên đôi mắt của Ninh Duy Ngọc vài giây, nhưng không nói gì, chỉ quay đi chờ đợi câu trả lời từ giáo viên.
Giáo viên ở phòng giáo vụ cũng nhận ra ngay thân phận của vị thiếu gia không thể đắc tội này, liếc nhìn Ân Thương với ánh mắt an ủi, sau đó cười gượng rồi đứng dậy: “Duy Ngọc à, em đến đây có việc gì thế?”
Thấy giáo viên định bỏ qua câu hỏi của mình để ưu tiên Ninh Duy Ngọc, ánh mắt của Ân Thương lạnh đi vài phần.
Ninh Duy Ngọc nhìn Ân Thương cười khẩy: “Cậu ta không phải hết tiền đi học sao? Em đến để tìm cậu ta đấy.”
Theo nguyên tác, lý do Ân Thương vào Nhất Trung, hay nói đúng hơn là vào trường Ngải Sắt Luân là vì nguyện vọng của bà nội hắn. Bà biết đây là ngôi trường trung học tốt nhất nên đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm trong nhà để đóng đủ các khoản học phí để đưa hắn vào học.
Vì mang theo kỳ vọng của bà nội, Ân Thương không chuyển trường, nhưng ngay khi bước ra khỏi văn phòng này, hắn đã phải đối mặt với vô số lời chế giễu.
Ninh Duy Ngọc mở bảng dữ liệu của Ân Thương, một tấm bảng trong suốt hiện lên bên cạnh cậu.
[Họ tên: Ân Thương
Thân phận: Con út nhà họ Ân
Năng lực tổng hợp: Chưa xác định
Độ hảo cảm: Chưa xác định
Mức độ sửa chữa cốt truyện: Chưa xác định]
“…?”
Lại là “chưa xác định.”
Cái bảng dữ liệu này liệu có đáng tin không đây?
Ninh Duy Ngọc lười nhác dựa vào mép bàn, ánh mắt vô tình chạm vào người đối diện. Chỉ khi đối diện gần thế này, cậu mới nhận ra ánh mắt của Ân Thương thật sâu thẳm, giống như một vực thẳm bí ẩn và nguy hiểm.
Nhưng lúc này, trong đôi mắt ấy chỉ tràn ngập sự chán ghét, rõ ràng Ân Thương nghĩ Ninh Duy Ngọc cũng đến để chế giễu mình.
Không khí trong văn phòng ngay lập tức trở nên căng thẳng đến cực điểm.
“Chi phí của cậu ta, em trả.”
Ninh Duy Ngọc kẹp một tấm thẻ trong tay xoay vài vòng, sau đó ném lên bàn với thái độ hờ hững: “Không cần phải hoãn nữa.”
Sự lạnh lùng và kháng cự trên gương mặt của Ân Thương thoáng hiện một tia bối rối.
Hắn mím môi từ chối dứt khoát với giọng điệu lạnh nhạt: “Không cần tiền của anh.”
Nhìn dáng vẻ cố chấp của tiểu đáng thương này, Ninh Duy Ngọc bĩu môi: “Bảo cậu dùng thì cứ dùng, lề mề cái gì?”
“……”