Vậy, Nhất Trung giản dị và thực tế của cậu đã biến đi đâu rồi?
Ninh Duy Ngọc mang đầy dấu chấm hỏi trong đầu, hỏi hệ thống: “Hệ thống, chuyện này là sao?”
Chẳng lẽ cậu xuyên nhầm sách rồi?
[Xin lỗi, quyền hạn của ký chủ hiện tại quá thấp, không thể tiết lộ.]
Hệ thống nói xong liền giả vờ mất kết nối, hoàn toàn không có chút tinh thần đồng đội nào.
Ninh Duy Ngọc: “…”
Xem ra tạm thời cậu không thể nhận được câu trả lời từ phía hệ thống.
Nén lại sự nghi hoặc trong lòng, Ninh Duy Ngọc dẫn theo đám đàn em đi đến điểm báo danh.
Quy trình báo danh không phức tạp: chỉ cần tự tay nộp đủ các hóa đơn và giấy tờ là hoàn thành.
Dù vậy, Ninh Duy Ngọc lại mất gấp đôi thời gian so với người khác—cơ thể này thực sự quá yếu. Đi một bước thở ba lần, làm gì cũng phải chậm rãi.
Đám đàn em nhìn mà sốt ruột, ước gì có thể thay đại ca làm hết mọi việc. Nhưng sau khi bị từ chối, chúng chỉ có thể lẽo đẽo theo sau, thì thầm bàn tán:
“Đại ca hôm nay không mắng chúng ta.”
“Đại ca hôm nay đi chậm quá, chắc là đi đánh nhau không gọi bọn mình rồi bị thương đúng không?”
“Có lý! Các cậu nhìn xem, mặt anh ấy trắng bệch. Chắc chắn bị thương rồi!”
“Tớ thấy hôm nay đại ca… hình như đẹp trai hơn ấy? Không phải kiểu vẻ ngoài mà là… khí chất gì đó.”
Đến khi Ninh Duy Ngọc xoay người đối mặt với họ, đám đàn em lập tức im bặt, đồng loạt chờ chỉ thị.
Ninh Duy Ngọc lướt mắt qua một vòng, sau đó tùy ý chỉ vào một tên đàn em tóc xanh lá: “Biết Ân Thương ở đâu không?”
Tên tóc xanh được gọi tên thì mừng rỡ như được đại xá vội đáp: “Em thấy cậu ta vừa đi đến văn phòng giáo vụ rồi ạ!”
Câu trả lời này đúng với nội dung nguyên tác. Trong những chương đầu, vì chưa đủ tiền đóng phí ký túc xá, Ân Thương phải đến văn phòng xin gia hạn thời hạn đóng phí.
Đám đàn em liền nhao nhao: “Bây giờ chúng ta đến dằn mặt cậu ta phải không? Có cần vứt cặp sách của cậu ta hay nhốt cậu ta lại không?”
Ninh Duy Ngọc lạnh lùng liếc qua: “Các cậu đang dạy tôi làm việc à?”
Đám đàn em lập tức im như thóc, không ai dám ho he thêm nửa câu.
Ninh Duy Ngọc lướt qua đám đàn em. Dù không nhớ được mặt từng người, cậu vẫn có thể dựa vào màu tóc để nhận ra danh tính của chúng trong nguyên tác.
Đây chính là đám đàn em mà nguyên chủ mới thu nhận vào cuối học kỳ trước.
Khác với đám bạn bè ăn chơi toàn con nhà giàu của nguyên chủ, nhóm này phần lớn đến từ gia đình bình thường và gần như đều bị nguyên chủ bắt nạt đến mức phải miễn cưỡng làm theo lệnh cậu.
Trong nguyên tác, sau khi đi theo nguyên chủ, nhóm này lần lượt lún sâu vào con đường sai trái, ngày càng làm nhiều chuyện quá đáng, cuối cùng đều nhận kết cục bi thảm.
Ninh Duy Ngọc thu hồi ánh nhìn, cảm thấy một chút bất mãn.
Dù cậu vốn là người thích làm theo ý mình, nhưng cậu tuyệt đối không chấp nhận những hành vi như vậy.
Cậu khinh thường và tự tôn của cậu cũng không cho phép.
Hiện tại cậu chính là Ninh Duy Ngọc và cậu sẽ không để những đàn em này, từ những nạn nhân trước đây biến thành kẻ bắt nạt người khác.
“Dẫn đường.” Ninh Duy Ngọc khẽ nhếch cằm: “Tới văn phòng giáo vụ.”
Khí thế của cậu quá mạnh, khiến cả nhóm đàn em không hề nhận ra điều gì khác lạ. Chúng vội vàng dẫn cậu đi, mặc dù trên lý thuyết, cậu đáng ra phải là người quen đường hơn.
Trường Ngải Sắt Luân xây tất cả các tòa nhà giảng dạy và hành chính theo phong cách xa hoa, hoàn toàn phù hợp với thiết lập của một trường quý tộc.
Phòng giáo vụ nằm trên tầng hai của một tòa nhà hành chính cao chín tầng.
Trong văn phòng, một thiếu niên dáng vẻ hơi gầy yếu đang đứng trước bàn làm việc, khẽ nói: “Thưa thầy, em muốn xin gia hạn thời gian đóng học phí. Em đảm bảo trong vòng ba tháng có thể trả đủ.”
Nếu có thể, hắn thậm chí không muốn ở ký túc xá. Vì sức khỏe của bà nội vừa mới hồi phục, việc ở nhà chăm sóc bà hàng ngày vẫn là lựa chọn tốt nhất.
Thiếu niên ngừng lại một chút, cuối cùng không nói ra nửa câu sau.
Người thầy sau bàn làm việc nheo mắt, liếc nhìn thẻ học sinh trên tay: “Ân Thương, đúng không?”