Xuyên Thư: Vạn Nhân Mê Chỉ Muốn Vuốt Ve Lông Xù

Chương 6

Hả? Chưa xác định?

Nhưng điều này chẳng phải rõ ràng là không thích cậu hay sao.

Ninh Duy Ngọc khẽ cau mày, không để lộ chút biểu cảm nào, cậu không chờ Ninh Tịch Sâm trả lời liền quay người đi thẳng lên lầu một cách kiêu ngạo.

Phòng của mấy người trẻ trong nhà đều nằm trên tầng hai, phòng của Ninh Duy Ngọc là căn cuối góc hành lang.

Cậu đóng cửa phòng lại, đi thẳng vào phòng tắm. Sau mấy ngày bất động nằm trong bệnh viện, dù được vệ sinh và thay đồ, cậu vẫn cảm giác như bản thân đang giẫm trên giới hạn của sự sạch sẽ.

Hơi nước bốc lên làm mờ chiếc gương trong phòng tắm, Ninh Duy Ngọc đưa tay lau một mảng gương để lộ một khoảng rõ nét.

Trong gương, một gương mặt đẹp hoàn mỹ hiện ra: đôi mắt đào hoa dưới điểm nhấn là một nốt ruồi lệ, đôi môi mỏng đỏ mọng, làn da trắng mịn như sứ. Một vẻ đẹp quyến rũ đến mê hồn, sắc mặt cậu hơi nhợt nhạt nhưng ánh mắt lại rực rỡ đầy khí chất.

Đây là… gương mặt của chính cậu, lúc cậu khoảng mười bảy, mười tám tuổi.

Ninh Duy Ngọc đưa tay chạm vào mặt gương, ánh mắt dừng lại ở điểm sắc xanh mờ nhạt trong tròng mắt, chỉ có thể nhìn thấy rõ khi nhìn kỹ.

Cậu nhìn chằm chằm hồi lâu, rồi khẽ cười không thành tiếng.

Khi đọc nguyên tác, cậu đã cảm thấy chán ghét nhân vật nguyên chủ một cách kỳ lạ. Nhưng không quan trọng. Gạt qua những trực giác và suy đoán vô lý của mình, thực tế là, hiện tại cậu đang sống lại trong cơ thể của nguyên chủ.

Cảm giác được sống…

Khó khăn gì chứ? Cậu chẳng sợ đâu.

Theo dòng thời gian trong truyện, ngày hôm sau khi Ninh Duy Ngọc trở về nhà chính là ngày báo danh của học kỳ mới. Sau khi nhập học, cậu sẽ là học sinh lớp 12, còn nam chính Ân Thương là đàn em kém cậu một khóa.

Vào sáng sớm ngày báo danh, tài xế chở hai anh em song sinh nhà họ Ninh đến trường.

Trên đường đi, Ninh Duy Ngọc một lần nữa mở thẻ thông tin của Ninh Tịch Sâm.

Sau cả một đêm suy nghĩ, mục độ hảo cảm vẫn hiển thị là chưa xác định, trong khi mức độ sửa chữa cốt truyện sau một hồi dao động, cuối cùng ổn định ở con số 3%.

Thật đáng tiếc là cha mẹ nhà họ Ninh và anh cả còn đang đi công tác chưa về, anh hai thì đã vào đại học. Nếu không, cậu có thể làm một phép so sánh để xem liệu là do hệ thống trục trặc hay vấn đề nằm ở bản thân Ninh Tịch Sâm.

Ninh Duy Ngọc đóng thẻ thông tin, chuyển sang suy nghĩ về nhiệm vụ giai đoạn.

Ngôi trường họ theo học tên Nhất Trung, là trường trung học tốt nhất ở Yến Thành. Đây là trường nội trú với đội ngũ giảng dạy xuất sắc, cơ sở vật chất lẫn nguồn lực xã hội đều thuộc hàng đỉnh cao, nhược điểm duy nhất của nó là… rất đắt đỏ.

Ân Thương ở thời điểm này vẫn chưa nhận lại cha mẹ ruột, mà sống cùng bà nội đã nhận nuôi hắn. Cuộc sống của họ khá khó khăn, trường Nhất Trung miễn học phí cho học sinh giỏi như hắn, nhưng các khoản phí khác như chi phí sinh hoạt và ký túc xá đều phải tự chi trả.

Trong nguyên tác, Ân Thương đã làm việc suốt mùa hè, nhưng tiền kiếm được phần lớn dùng để chữa bệnh cho bà nội. Đến khi nhập học, hắn không đủ tiền đóng phí ký túc xá và bị một nhóm con nhà giàu chế nhạo, sỉ nhục một cách tàn nhẫn.

Ninh Duy Ngọc nghĩ ngợi một cách hờ hững.

Vậy theo nhiệm vụ, bước đầu tiên để giúp Ân Thương chính là… giúp hắn đóng tiền nhập học.

“Đến nơi rồi, em đang nghĩ gì thế?”

Giọng nói của Ninh Tịch Sâm kéo Ninh Duy Ngọc ra khỏi dòng suy nghĩ.

Chiếc Bentley màu đen đã dừng gần cổng trường, Ninh Duy Ngọc hoàn hồn quay sang nhìn Ninh Tịch Sâm.

Anh ba và cơ thể này của cậu là anh em song sinh khác trứng, gương mặt có sáu, bảy phần tương tự.

Theo lý thuyết, Ninh Tịch Sâm cũng được tính là một nhân vật phụ quan trọng, nhưng hai ngày nay cậu không hề kích hoạt bất kỳ nhiệm vụ phụ nào, không rõ có phải vì thiếu đi cơ hội hay không.

“Làm gì có chuyện tôi đang thất thần.” Ninh Duy Ngọc đẩy cửa xe bước xuống, giọng nói đầy châm chọc: “Anh ba, tôi không đi cùng anh đâu.”

Ninh Tịch Sâm chỉ gật đầu hờ hững, khuôn mặt lạnh nhạt không chút biểu cảm, hoàn toàn che giấu những nghi ngờ của anh ta trong hai ngày qua.

Trước cổng trường Nhất Trung, người đông đến mức chật kín, tình hình hỗn loạn. Các tình nguyện viên cầm loa cố gắng duy trì trật tự. Khi Ninh Duy Ngọc vừa đến cổng trường, đám “đàn em” mà cơ thể này từng thu nhận đã vây quanh cậu.

“Chào buổi sáng, anh Ninh!”

“Đại ca, hôm nay anh muốn xử lý ai?”

“Anh Ninh, anh có biết không? Thằng Cừu Khang dám qua lại với bọn Áo Lí Tư Đinh, thật là làm mất mặt chúng ta, những người đến từ trường Ngải Sắt Luân!”

Ninh Duy Ngọc chớp mắt vì chói lóa trước đám đàn em với mái tóc nhuộm đủ màu, sau đó cậu nhanh chóng nhận ra vài từ lạ lẫm:

Ái Lí Tư Đinh? Ngải Sắt Luân?

Khoan đã, vậy Nhất Trung trong nguyên tác đâu?

Nhìn những cái tên ngập tràn khí chất Mary Sue, Ninh Duy Ngọc cảm thấy nghi hoặc sâu sắc nhất từ khi xuyên sách đến giờ.

Cậu lặng lẽ lùi lại vài bước, dừng ngay trước cổng trường. Nhìn thấy hành động của cậu, đám đàn em không hiểu gì nhưng vẫn vây quanh tạo thành một vòng lớn. Các bạn học và người qua đường đều cố gắng né xa họ, tạo ra một khu vực trống trải như bị cô lập.

Trong sự vây quanh của đàn em, Ninh Duy Ngọc ngẩng đầu lên.

Phía trên là tấm bảng hiệu với năm chữ lớn, bay bướm như rồng bay phượng múa, lại còn lấp lánh ánh vàng: Trường học Ngải Sắt Luân.

Tràn ngập khí chất quý tộc của một trường trung học Mary Sue.