Xuyên Thư: Vạn Nhân Mê Chỉ Muốn Vuốt Ve Lông Xù

Chương 5

Cô y tá chớp mắt vài cái, nhìn chằm chằm cánh cửa thang máy đang dần khép lại, đầu óc trống rỗng.

Khoan đã, vị thiếu gia này vừa rồi là đang… giúp cô sao?

Làm việc trong ngành này thật quá mệt mỏi. Cô còn trẻ mà đã bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi hả trời?

Sự bối rối của cô không thể truyền đạt được cho người liên quan còn lại.

Ninh Duy Ngọc đã trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng cũng được ngồi lên chiếc xe đến đón cậu.

Với mối quan hệ xã giao thảm hại của nguyên chủ, việc nhà họ Ninh cử tài xế đến đón cậu về đã là rất tốt, rõ ràng chẳng có ai được sắp xếp thêm để chăm sóc cậu.

Thật tuyệt, lại thêm một sân khấu đầy kịch tính dành riêng cho cậu.

Ninh Duy Ngọc dựa vào ghế sau, nhấc mí mắt lên nhìn tài xế.

“Bãi đỗ xe lớn như vậy, để tôi tìm mãi mới thấy. Không biết đến đón tôi sớm à?”

Vừa phàn nàn, cậu vừa không nhịn được mà ho vài tiếng.

Tài xế nhìn Ninh Duy Ngọc qua gương chiếu hậu.

Cậu thiếu gia kiêu căng này quả nhiên vẫn giữ nguyên tính khí xấu xa như mọi khi. Đáng ra điều đó sẽ làm người ta không thích, nhưng khi thấy vẻ mệt mỏi và yếu đuối thật sự của cậu, trong lòng tài xế lại dấy lên chút áy náy.

Tài xế siết chặt vô lăng: “Tôi…”

“Hừ.” Ninh Duy Ngọc cắt ngang lời tài xế: “Thôi, đi đi.”

“… Được.”

Tài xế im lặng khởi động xe, nhanh chóng lái về phía nhà họ Ninh. Ngoài cửa sổ là sự phồn hoa náo nhiệt đặc trưng của thành phố lớn, trong xe thì chẳng ai nói gì, yên tĩnh đến mức có chút ngột ngạt.

[Đinh! Qua kiểm tra, độ khớp trung bình của nhân vật ký chủ là 93%, đạt tiêu chuẩn.]

[Nhiệm vụ giai đoạn đầu chính thức bắt đầu.]

Ninh Duy Ngọc đang trong trạng thái mệt mỏi và buồn ngủ vì màn trình diễn kịch tính của mình, bỗng giật mình tỉnh giấc, lập tức chăm chú lắng nghe.

[Nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn này: Giúp nam chính Ân Thương nhập học và cải thiện môi trường sống trong trường học.]

[Nhiệm vụ phụ: Ký chủ từ vai pháo hôi âm cấp thăng cấp lên pháo hôi thông thường hoặc cao hơn.]

Ninh Duy Ngọc nhướng mày.

Hóa ra sự thay đổi về thân phận của cậu cũng được tính vào quá trình thay đổi cốt truyện?

Âm thanh điện tử tiếp tục giới thiệu:

[Nhiệm vụ giai đoạn bao gồm một số nhiệm vụ nhỏ, hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào cũng tăng tiến độ hoàn thành nhiệm vụ tổng thể. Khi đạt 100% tiến độ, sẽ mở khóa mục tiêu giai đoạn tiếp theo.]

[Ngoài nhiệm vụ chính tuyến còn tồn tại các nhiệm vụ nhánh.]

[Nhiệm vụ nhánh được kích hoạt thụ động.]

Sau khi phát xong nhiệm vụ, giọng nói điện tử lập tức im lặng, nhường chỗ cho hệ thống đồng nghiệp của nó, vốn có một mã số cực kỳ dài.

[Ký chủ, mặc dù nhiệm vụ không có yêu cầu về thời hạn, nhưng ký chủ vẫn nên cố gắng hoàn thành nhé.]

Ninh Duy Ngọc vừa trầm ngâm vừa xoa ngón tay: “Biết rồi.”

Bệnh viện không cách nhà họ Ninh quá xa. Hơn nửa giờ sau, xe chạy qua một cánh đồng hoa tư nhân, cuối cùng dừng lại trước biệt thự lớn bên hồ nhân tạo.

Ninh Duy Ngọc bước xuống xe, đứng trước sân nhìn ngôi nhà sau này sẽ là nơi ở của mình.

Trước mặt cậu là một căn biệt thự ba tầng với phong cách hiện đại. Trong khuôn viên xanh mát bao quanh, căn nhà toát lên vẻ yên bình, tách biệt khỏi sự ồn ào.

Rõ ràng đây là lần đầu tiên cậu đặt chân đến đây, vậy mà lại có cảm giác quen thuộc kỳ lạ.

Ninh Duy Ngọc băng qua khuôn viên, đẩy cửa chính bước vào. Phòng khách phía sau tấm bình phong được thiết kế đơn giản, trang nhã, toát lên sự xa hoa kín đáo. Duy chỉ có bức tường phía tây là ngoại lệ, nơi đó được lắp đặt một hệ thống giá gỗ, bố trí lộn xộn nhưng đầy dụng ý, như thể để tiết kiệm không gian mà trang trí bức tường.

Càng nhìn, Ninh Duy Ngọc càng cảm thấy hệ giá này giống một thứ gì đó, nhưng nhất thời không nghĩ ra là gì.

Căn nhà khá yên tĩnh, cha mẹ và anh cả, anh hai của nhà họ Ninh đều không có ở nhà, chỉ có anh ba Ninh Tịch Sâm đang ngồi thiền trong phòng khách. Nghe thấy tiếng động ở cửa, anh ta mới ngẩng đầu lên.

“Về rồi à?”

Ninh Duy Ngọc khoanh tay, kéo dài giọng: “Sao vậy? Thấy em về, anh ba không vui à?”

Ninh Tịch Sâm nhìn cậu vài giây, sau đó đứng dậy, ánh mắt có chút ẩn ý: “Ninh Duy Ngọc, tôi là anh trai em.”

“Thì sao?” Ninh Duy Ngọc nhún vai với vẻ mặt không hiểu nổi, đồng thời lần đầu tiên thử sử dụng chức năng thẻ thông tin về nhân vật mục tiêu.

[Tên: Ninh Tịch Sâm

Thân phận: Con trai thứ ba nhà họ Ninh (anh trai song sinh của Ninh Duy Ngọc)

Năng lực tổng hợp: S

Độ hảo cảm: Chưa xác định

Mức độ sửa chữa cốt truyện: 2%]