Xuyên Thành Vợ Của Kiếm Si

Chương 24

Sở Mặc Ly mỉm cười đi tới, cung kính hành lễ với Trương Giản Lan: "Trương sư thúc." Hình như chuyện Trương Giản Lan bẻ trật tay hắn mấy ngày trước hắn đã quên rồi, vẫn nhiệt tình như người một nhà.

Trương Giản Lan cũng không còn cố ý bài xích hắn nữa, chỉ đáp lại một chữ: "Ừ."

Kỳ Dụ không hiểu mạch não của kiếm tu, rõ ràng hôm qua còn hận đối phương sao không chết đi, hôm nay gặp mặt, lại nói chuyện như không có chuyện gì xảy ra.

Sở Mặc Ly: "Sư phụ đang rèn kiếm bên trong, có cần đệ tử đi gọi người không?"

Trương Giản Lan: "Không cần."

Nói xong liền đi ngang qua hắn vào Tụ Kiếm Các, trong lúc đó ánh mắt Sở Mặc Ly vẫn luôn dõi theo Ngọc Hành, cho đến khi nó biến mất khỏi tầm mắt của hắn.

Kỳ Dụ bị nhìn chằm chằm đến mức toàn thân nổi da gà.

Thầm nghĩ tên biếи ŧɦái nhỏ này cũng là một quả bom hẹn giờ, còn không biết hắn sẽ gây ra chuyện gì nữa.

Không được không được, sau này cậu phải tránh xa Sở Mặc Ly một chút.

...

Nhiệt độ trong Tụ Kiếm Các rất cao, bên trong có một ao kiếm rất lớn, trong ao kiếm toàn là dung nham đang sôi sục, những dung nham đó thiêu đến mức vách tường đỏ rực.

Có một lão đạo râu dài cởi trần đang rèn một thanh kiếm chưa thành hình ở giữa ao kiếm, tinh thiết đỏ rực bị rèn đến mức tia lửa tóe ra tứ phía.

Đó chính là "cha" của Ngọc Hành kiếm, Thẩm Vấn Chi, một kẻ cuồng rèn kiếm, từng thề, phải rèn ra thanh kiếm thiên hạ đệ nhất trên đời này.

Cho đến bây giờ hắn vẫn chưa rèn ra được.

Ngọc Hành tuy là kiếm tốt, nhưng không tính là kiếm đặc biệt tốt, phẩm cấp ở trên linh kiếm cao cấp, tuy hiếm có, nhưng không phải là quá hiếm, về cơ bản những người ở cấp bậc tông sư của Thục Sơn đều có một thanh kiếm tương tự như vậy.

Nhưng Ngọc Hành lại có một ma lực khó hiểu, đặc biệt thu hút kiếm tu.

Thẩm Vấn Chi không thấy Trương Giản Lan đến, chăm chú dùng búa rèn kiếm mới. Trương Giản Lan tự mình tìm vài thanh linh kiếm có chất liệu tương đương với Ngọc Hành trong kho kiếm của hắn, để làm vật liệu cho kiếm yêu.

Đợi đến khi Thẩm Vấn Chi phát hiện ra thì Trương Giản Lan đã mang vật liệu đi rồi, trên giá kiếm chỉ còn lại một túi linh thạch vô giá mà Trương Giản Lan để lại.

Thẩm Vấn Chi vội vàng chạy đi hỏi Sở Mặc Ly, sau khi biết là Trương Giản Lan lấy đi, mặt mày trở nên tái mét, vội vàng đuổi theo nhưng đã muộn một bước, Trương Giản Lan đã nung chảy thanh kiếm kia rồi.

...

"Xong rồi xong rồi xong rồi..." Thẩm Vấn Chi lo lắng đến mức dậm chân, vội vã đến Trường Sinh Lâu tìm Trương Giản Lan nói chuyện: "Ngươi nói lấy thanh kiếm nào không lấy, lại đi lấy kiếm của người bên Thái Thanh Điện để nung chảy, đến lúc đó hắn tìm đến cửa, ngươi bảo ta ăn nói thế nào?"

Trương Giản Lan mặt không cảm xúc: "Để hắn đến tìm ta là được, bên ta vật liệu nhiều, tùy hắn chọn một thanh."

Thẩm Vấn Chi cạn lời nói: "Cả Thục Sơn Kiếm Phái chỉ có ngươi mới có thể làm ra chuyện lấy linh kiếm cực phẩm làm vật liệu."

Trương Giản Lan không để ý đến hắn, chăm chú cúi người sửa chữa vết thương cho Ngọc Hành.

Cảm giác lưỡi dao được bùn linh quét qua vô cùng tuyệt diệu, khiến da đầu Kỳ Dụ tê dại, nhịn lại nhịn, không nhịn được nữa, liền rêи ɾỉ khó chịu, thân kiếm nóng đến mức bốc khói, cậu ở trong lòng không ngừng cầu nguyện ngàn vạn lần đừng biến thành người nữa, sự xấu hổ lần trước cậu không muốn trải qua thêm lần nào nữa đâu.

Sau khi Trương Giản Lan sửa chữa xong, liền đặt Ngọc Hành vào trong bể nước để hạ nhiệt độ, còn hắn thì tiếp tục chế tạo vỏ kiếm vẫn chưa hoàn thành được trong mấy ngày nay.

...

Sau bảy ngày rèn rũa, chiếc vỏ kiếm độc quyền đầu tiên của Ngọc Hành đã ra đời một cách lộng lẫy trong tay Trương Giản Lan, phải nói là, tay nghề rất tốt, đá quý được khảm tinh xảo mà không hề phô trương, có thể thấy được sự tận tâm tận lực của Trương Giản Lan.