Xuyên Thành Vợ Của Kiếm Si

Chương 25

Trương Giản Lan vô cùng kích động đeo vỏ kiếm lên người cậu.

Lại mong đợi ngồi bên bàn nhìn chằm chằm Ngọc Hành, chờ đợi kiếm yêu phản hồi, dù chỉ là rung động một chút cũng được, chỉ tiếc là không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Ngọc Hành.

Trương Giản Lan ngồi đó hồi lâu, Kỳ Dụ cũng nhìn hắn hồi lâu.

Cậu không phải là không muốn phản hồi Trương Giản Lan, chỉ là cậu thật sự không có hứng thú với những thứ hoa hòe hoa sói này, thứ này không thể bán cũng không thể ăn, hơn nữa vỏ kiếm nào mà chẳng giống nhau? Chỉ là để đựng kiếm thôi, hoa hòe hoa sói làm gì.

Nhưng không ngờ, đến buổi tối cậu liền hối hận.

Lúc Trương Giản Lan nghỉ ngơi, Kỳ Dụ đột nhiên hóa hình trên mặt đất, đồng thời trên người cũng có thêm một bộ quần áo trắng như tuyết.

Quần áo rất lộng lẫy, chất liệu vải mềm mại, trên cả chiếc thắt lưng đều được đính đá quý màu bạc lấp lánh, dưới ánh trăng, lấp lánh tỏa sáng.

Đây là lần đầu tiên cậu hóa hình mà mặc quần áo.

Nghĩ lại, trước đây khi cậu hóa hình, hình như đều không có vỏ kiếm, bây giờ đeo vỏ kiếm lên, vỏ kiếm vậy mà có thể làm quần áo cho cậu mặc.

Hu hu hu, mẹ ơi, cuối cùng con cũng không cần phải khỏa thân nữa rồi.

"Cũng khá đẹp."

Trong lúc tự chiêm ngưỡng bản thân, Kỳ Dụ vui vẻ xoay vòng vòng trong phòng, du͙© vọиɠ nguyên thủy khiến cậu thử cạy viên đá quý sang trọng trên thắt lưng ra để bỏ vào túi.

Đột nhiên, độ hảo cảm của ai đó nhảy lên một chút.

Độ hảo cảm của Trương Giản Lan +1

Kỳ Dụ cứng đờ người, nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng, từ tính đến mức khiến cậu nổi da gà: "Ngươi... thật sự thích?"

Kỳ Dụ cứng đờ xoay người lại, phía sau không có ai, Trương Giản Lan đang nằm ngủ trên sợi dây thừng mà hắn thường nằm, bất động, nhưng hai mắt lại đang nhìn chằm chằm cậu.

Kỳ Dụ trước tiên là nhìn xung quanh, xác định không có người khác, sau đó không chắc chắn chỉ vào mình: "Ngươi... Sẽ không phải đang nói chuyện với ta chứ?"

Thật là gặp quỷ rồi.

Trương Giản Lan không đáp lại.

Nhưng đã mở lời hỏi rồi thì phải trả lời, nếu không thì thật bất lịch sự.

Kỳ Dụ nhìn vào mắt hắn cười gượng, đáp: "Khá vừa người."

Nhận được câu trả lời của đối phương: "Ta đang hỏi thê tử ta."

Kỳ Dụ: "..."

Trương Giản Lan nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi dây thừng, mặt không cảm xúc đưa tay về phía cậu, dọa Kỳ Dụ liên tục lùi về phía sau, lưng đυ.ng phải khung cửa.

"Ngươi... Ngươi định làm gì?"

Trương Giản Lan tiến lại gần mấy bước, đưa tay đặt lêи đỉиɦ đầu cậu, một chưởng đánh cậu trở về hình dạng thanh kiếm.

Hắn cầm kiếm trong tay, cẩn thận quan sát, ánh mắt lạnh lùng dần dịu xuống: "Thê tử đường nét ưu mỹ, được mài giũa tinh xảo, vốn đã rất đẹp. Vỏ kiếm này rất hợp với nàng, như gấm thêm hoa, rất đẹp."

Truyền đến giọng nói oán trách của Kỳ Dụ: "Tốt cái em gái ngươi!"

Ánh mắt Trương Giản Lan dịu xuống, ẩn ẩn lộ ra vẻ cưng chiều, không khỏi khiến Kỳ Dụ nổi da gà.

Ánh mắt cưng chiều này đặt trên người bình thường thì không sao, đặt trên một thanh kiếm thì có vẻ rất kỳ quái: "Nếu nàng thích, ta sẽ làm thêm cho nàng mấy bộ vỏ kiếm mới, nàng có thể thay đổi mỗi ngày."

Kỳ Dụ thầm đảo mắt: "Biếи ŧɦái."

Nhưng lời người này nói quả thật đã làm được, mấy ngày nay lại bắt đầu thu thập đủ loại đồ trang trí và đá quý tinh xảo, chuẩn bị chế tạo vỏ kiếm mới.

Nếu tính ra, Trương Giản Lan cũng đã mấy ngày không ngủ không nghỉ rồi. Tên này thật sự liều mạng vì thanh kiếm này của hắn, Kỳ Dụ thật sự không hiểu, sao Trương Giản Lan lại ngày ngày bận rộn vì một vật chết, vật chết lại không thể đáp lại hắn, hắn một mình chơi đùa còn rất vui vẻ.

Lại khâm phục nhân vật trong tiểu thuyết này thật sự rất sung mãn, nếu là cậu mấy ngày không ngủ không nghỉ làm việc như vậy, nói không chừng đã sớm đột tử rồi.