Đồng thời ánh mắt các đệ tử nhìn Trương Giản Lan cũng bắt đầu khác lạ, nhưng cũng ai không dám nhìn thẳng hắn, chỉ dám trốn sau lưng mà bàn tán xôn xao.
Trương Giản Lan bây giờ giống như một quả dưa bở di động.
Đi đến đâu cũng có người muốn ăn.
Trương Giản Lan hình như không để tâm đến chuyện này, nghe thì chắc chắn là hắn đã nghe thấy, nhưng không có phản ứng gì, vẫn giữ nguyên biểu cảm như thường ngày, thậm chí còn không hề nhíu mày lấy một cái.
Cứ như vậy đi trong những lời bàn tán.
Trương Giản Lan dẫn Kỳ Dụ đến Trầm Kiếm Trì.
Trầm Kiếm Trì là một địa danh, quanh năm tuyết rơi, ngưng tụ thành một hồ nước. Hồ nước đó linh khí dồi dào, thường có đệ tử đến đây trầm kiếm để thanh tẩy, vì vậy được gọi là Trầm Kiếm Trì.
Nơi này là nơi ở của tông sư đúc kiếm đỉnh cao nhất Thục Sơn, kiếm của các đệ tử Thục Sơn đều được đúc từ đây, cũng là nơi sinh ra Ngọc Hành.
Kỳ Dụ coi như là đi theo Trương Giản Lan về nhà mẹ đẻ thăm người thân.
Hai người đi đến hành lang của kiếm các, từ xa đã thấy rất nhiều người đẩy xe ra ra vào vào.
Đó là nhóm người phụ trách vận chuyển phế liệu kiếm từ núi Bảo Khoáng. Lúc Trương Giản Lan đi đến gần, Kỳ Dụ liếc nhìn chiếc xe đẩy nhỏ, bất ngờ nhìn thấy một bàn tay người trong đống vật liệu, lập tức rùng mình một cái.
"Trương... Trương Giản Lan! Trong đó có người!" Kỳ Dụ muốn gọi Trương Giản Lan, nhưng Trương Giản Lan không nghe thấy tiếng cậu nói, gọi hồi lâu Trương Giản Lan cũng không phản ứng.
Chiếc xe nhỏ kia nhanh chóng đi xa, Kỳ Dụ không nhìn thấy nữa.
Kỳ Dụ nhớ đến hai tên béo gầy lúc trước rơi xuống giếng, tuy cậu không nhìn thấy tình hình cụ thể, nhưng cũng có thể đoán được là dữ nhiều lành ít, không biết bàn tay này có phải của hai người bọn họ hay không.
Đang nghĩ ngợi, Trương Giản Lan dẫn cậu đến trước một tòa lầu các nguy nga. Đó chính là nơi sinh ra Ngọc Hành, cũng là một trong những kiến trúc cổ xưa nhất của Thục Sơn, Tụ Kiếm Các.
Tụ Kiếm Các chiếm diện tích rất rộng, tạo hình độc đáo, hình dạng mái nhà kỳ lạ, như một lưỡi đao cong được gắn trên đó, khắp nơi đều toát lên vẻ mới mẻ.
Có một thiếu niên dáng người mảnh khảnh đứng ở cửa Tụ Kiếm Các kiểm kê vật liệu được đưa đến.
Thiếu niên đó hình như mấy ngày nay ngủ không ngủ, trông có vẻ không có tinh thần, sắc mặt trắng bệch, bọng mắt thâm quầng, không quan tâm người đến, tùy ý để mọi người ra vào.
Cho đến khi Trương Giản Lan xuất hiện.
Ánh mắt lạnh lùng của thiếu niên lập tức sáng lên, lấp lánh. Không phải vì Trương Giản Lan, mà là vì kiếm thê của hắn.
Đối với nhóm trai thẳng kiếm tu mà nói, thê tử của người khác mãi mãi là tốt nhất, bởi vì thê tử của người khác về chất liệu và phẩm cấp đều cao hơn thê tử của mình rất nhiều. Ở đây chỉ nói riêng về kiếm.
Ngược lại, Kỳ Dụ nhìn thấy hắn thì không vui như vậy, trong đầu toàn là hình ảnh tên đó thè lưỡi đỏ tươi muốn liếʍ cậu: Là tên biếи ŧɦái nhỏ đó!
Tên biếи ŧɦái nhỏ bị trật một cánh tay, bây giờ cuối cùng cũng hồi phục lại được, gặp lại Kỳ Dụ, tuy trong mắt hắn vẫn có sự cuồng nhiệt nhưng đã kiềm chế hơn một chút, dù sao cũng là của người khác, cho dù có muốn chiếm được thế nào, cũng không thể kɧıêυ ҡɧí©ɧ trước mặt người ta được.
Nói cũng lạ.
Sở Mặc Ly này là người trong nhóm nam chính, chính là nhân vật sùng bái Trương Giản Lan đến mức cuồng nhiệt trong sách... Sao bây giờ lại xuất hiện sớm như vậy?
Hắn không nên xuất hiện vào lúc này.
Độ hảo cảm của Sở Mặc Ly +10
Độ hảo cảm của Sở Mặc Ly +10
……
Hơn nữa... Đối tượng tăng độ hảo cảm của hắn cũng nhầm rồi!
Kỳ Dụ nhìn chằm chằm con số đang nhảy trên đầu thiếu niên và sự cuồng nhiệt bị kìm nén trong mắt hắn, lập tức cả kiếm đều không ổn, bởi vì độ hảo cảm này không phải nhảy cho Trương Giản Lan, mà là nhảy cho Ngọc Hành kiếm.