Xuyên Thành Vợ Của Kiếm Si

Chương 22

Hắn trước tiên đặt Ngọc Hành vào lò luyện kiếm lật qua lật lại, sau đó nhân lúc nó còn nóng liền dùng búa đập, đập cho những chỗ không bằng phẳng trở nên bằng phẳng.

Thật sự là muốn mạng của Kỳ Dụ.

Sau khi trải qua các bài kiểm tra khác nhau, kết quả thu được là, hình dạng kiếm của cậu không sợ dung nham, nhưng lại sợ bị tác động bởi ngoại lực, cũng không phải là đau đớn, mà là cảm giác bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ gấp mười lần.

Búa của Trương Giản Lan không lớn, lực cũng không lớn, nhưng mỗi lần đập xuống, thân kiếm của cậu sẽ truyền vô số cảm giác kỳ lạ đến não bộ.

Cảm giác đó... còn mãnh liệt hơn lúc hắn lau chùi cho cậu, Kỳ Dụ cứ như vậy bị gõ đến mức thở dốc liên tục, không còn cách nào khác.

"Trương... Trương Giản Lan... Ngươi dừng tay lại!" Hắn muốn chạy nhưng Trương Giản Lan đã dùng dây xích khóa kiếm lại trên bàn, chỉ có thể mặc cho cây búa không ngừng đập lên thân kiếm của cậu.

...

Thời gian trôi qua khoảng một nén nhang.

Đợi đến khi Trương Giản Lan phát hiện ra điều bất thường, thanh kiếm của hắn đã nằm trên bàn bốc khói, nhìn kỹ còn có thể thấy những giọt nước nhỏ li ti như hạt sương trên thân kiếm, dùng khăn lau sạch sẽ, một lúc sau lại thấm ra.

Đầu ngón tay chỉ cần chạm nhẹ vào, thân kiếm run rẩy đến mức có thể nghe rõ tiếng rung.

Sao lại thế này?

Hắn muốn lấy thanh kiếm yêu quý ra kiểm tra, không ngờ Ngọc Hành lại đột nhiên hóa hình trước mặt hắn, biến thành một mỹ nhân toàn thân đỏ ửng, ướt đẫm mồ hôi.

Hai tay mỹ nhân bị trói bằng dây xích khóa kiếm, tóc tai rối bời, hai mắt trống rỗng, đôi môi mềm mại ngậm tóc, khép mở, thở ra làn sương mù trắng xóa, như một món ăn ngon, vô cùng quyến rũ.

Trương Giản Lan cứng đờ.

Đồng thời cứng đờ còn có Hứa Ngưng Mi đang xách thùng nước đi tới, chỉ nghe thấy "ầm" một tiếng vang lớn, thùng nước rơi xuống đất, nước bắn tung tóe.

Một người một kiếm nhìn sang, chạm phải ánh mắt của Hứa Ngưng Mi.

Hứa Ngưng Mi ngây ngốc đứng ở cửa, đôi mắt đẹp mở to, không thể tin được nhìn Trương Giản Lan, lại nhìn mỹ nhân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trên bàn rèn kiếm, nhất thời không biết nói gì, im lặng hồi lâu mới thốt ra được một câu: "Ta không ngờ... kiếm tôn lại có sở thích kỳ lạ như vậy... kiếm tôn yên tâm, chuyện hôm nay ta coi như không nhìn thấy, sẽ không có người thứ hai biết được."

Nói xong nàng gần như là chạy trối chết khỏi Trường Sinh Lâu.

Trong phòng nhất thời chỉ còn lại Kỳ Dụ và Trương Giản Lan, khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Dụ đỏ bừng, nhất thời cũng không biết nói gì, chỉ gọi một tiếng mềm mại: "Trương Giản Lan..."

Cậu còn chưa dứt lời, người mặt không cảm xúc kia đã quay người đi, lạnh lùng phun ra ba chữ: "Biến trở lại."

Kỳ Dụ: "..."

"Này, ngươi có nghe nói chưa?"

"Nghe nói gì?"

"Chuyện của vị kiếm tôn ở Trường Sinh Lâu đó."

"Ta không biết."

"Chuyện lớn như vậy mà ngươi còn không biết?"

"Ngươi nói rõ xem nào?"

"Ta nói cho ngươi nghe... Nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho người khác biết. Vị kiếm tôn đó... Hắn có sở thích đoạn tụ!"

"A??!!"

"Thần kỳ chứ?"

"Thần kỳ."

"Nghe nói hắn ở trong kiếm các nuôi một mỹ nhân, là nam, kiếm tôn ngày ngày đêm đêm ở trong đó dan díu với mỹ nhân đó..."

"Xì... Vậy mà lại có chuyện như vậy? Ta vốn tưởng hắn đang luyện kiếm trong kiếm các chứ, không ngờ..."

"Những điều ngươi không ngờ được còn nhiều lắm."

...

Từ sau khi đi theo Trương Giản Lan ra khỏi Trường Sinh Lâu, Kỳ Dụ đã nghe không ít những lời đồn đại như thế này.

Lại nhớ đến Hứa Ngưng Mi, lúc trước nàng thề son sắt trước mặt Trương Giản Lan: "Kiếm tôn yên tâm, chuyện hôm nay ta coi như không nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không có người thứ hai biết được."

Thế mà bây giờ toàn bộ Thục Sơn không có một ai không biết, vị tỷ tỷ này có thể nói là đã phát huy câu "giữ kín như bưng" đến mức tận cùng rồi.