Xuyên Thành Vợ Của Kiếm Si

Chương 12

Kỳ Dụ chịu không nổi phải đi ra khỏi lò luyện kiếm, hai chân dài trắng nõn vô cùng bắt mắt.

Đột nhiên, trên xà nhà truyền đến một tiếng gọi rất nhỏ: "Ân công... Ân công... Ta ở đây..." Giọng nói này nghe có chút quen tai.

Kỳ Dụ nghe vậy liền ngẩng đầu lên, thấy một đám sương mù đen đang tụ tập trên xà nhà.

Đó là nguyên hình của mị ma.

Mị ma không có giới tính, là do thất tình lục dục của người phàm hóa thành, bản thân có thể biến thành vạn vật trên thế giới, đàn ông phụ nữ, chỉ cần nó muốn.

Kỳ Dụ kinh ngạc: "Sao ngươi còn dám quay lại?" Nói xong liền nhìn trái nhìn phải, xác định Trương Giản Lan không có ở đây, nhỏ giọng nói: "Ngươi mau đi đi, Trương Giản Lan quay lại ngươi sẽ không chạy thoát được đâu, ta không thể cứu ngươi lần nữa đâu đấy."

Mị ma nói: "Không sao đâu, ta đã núp ở đây hai ba ngày rồi, người này vẫn chưa quay lại, chắc là đi xa rồi."

"Hử?"

Trương Giản Lan đi xa? Hắn đi làm gì? Kỳ Dụ nhìn ra ngoài, quả thật không thấy Trương Giản Lan: Kỳ lạ thật, người này đi xa vậy mà không mang theo kiếm thê của hắn.

Đám sương mù đen kia chậm rãi bay xuống, trước tiên từ trong sương mù biến ra một cánh tay trắng nõn đặt lên ngực Kỳ Dụ, lại bị thân thể nóng bỏng của cậu làm cho rụt trở về.

"Oa... Ngươi nóng quá." Mị ma thổi phù phù vào bàn tay nhỏ bé của mình trong sương mù: "Phù phù phù... Nóng chết người ta..."

Kỳ Dụ nhìn cơ thể mình, vừa mới từ trong lò luyện kiếm ra, tò mò hỏi Tiểu Ái về nhiệt độ của mình, nhiệt độ cơ thể hiện tại của cậu gần 1200°, thuộc loại ai chạm vào cũng biến thành móng giò nướng.

Kỳ Dụ: "Vậy ngươi sờ ta làm gì?"

Sương mù đen cười hi hí lộ ra khuôn mặt của một nam nhân: "Đương nhiên là đến báo ân rồi."

Kỳ Dụ nghi hoặc: "Ngươi muốn báo ân?"

Mị ma từ trong sương mù đen bước ra, cũng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như Kỳ Dụ, còn lộ ra một nụ cười xấu xa.

Kỳ Dụ nhìn hắn ngẩn người một lúc, bừng tỉnh, nói: "Ngươi sẽ không định đấu kiếm với ta chứ?"

Mị ma không hiểu ý nghĩa của đấu kiếm, nhưng mơ hồ cũng có thể hiểu được một chút, cười hề hề, nói: "Ân công đừng sợ, ngươi cứ việc vui vẻ với ta, ta sẽ không nói cho phu quân của người biết đâu, ta là mị ma rất có giáo dục, sẽ không xen vào cuộc sống của người."

Kỳ Dụ: "..."

Cậu rốt cuộc đã nói gì mà khiến con mị ma ngốc nghếch này hiểu lầm quan hệ của cậu và Trương Giản Lan vậy? Hơn nữa đây là lời nói lung tung gì đây?

Mặc dù vậy, Kỳ Dụ vẫn nói: "Tốt nhất là ngươi đừng làm gì."

"Ta hiểu, ta hiểu." Tên mị ma tự giác dựa vào bàn: "Loài người các ngươi khi nói không muốn trong phương diện này, chính là muốn lắm rồi, sư phụ của chúng ta đã dạy ta như vậy."

Kỳ Dụ kinh ngạc: "Ngươi còn có sư phụ??"

"Đúng vậy, mị ma chúng ta trước khi hoàn thành lễ trưởng thành đều có sư phụ chỉ dạy."

"Sư phụ của các ngươi sẽ không phải họ Mạc chứ?"

"Sao ngươi biết!"

"..."

Hay lắm.

Kỳ Dụ đại khái biết sư phụ của hắn là ai rồi, Mạc Tiểu Lam, là một nhân vật nổi tiếng trong tiểu thuyết, một trong những người thuộc hậu cung của nam chính, tính toán thời gian, nhóm nam chính lúc này vẫn chưa đến Thục Sơn, đang ở bên ngoài đánh quái thăng cấp.

Kỳ Dụ nhìn chằm chằm mị ma một lúc, nheo mắt lại, trong đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng: Đúng rồi, sao trước đây ta lại không nghĩ đến mị ma chứ??

Trên thế giới này không có tên nam nhân và nữ nhân nào mà mị ma không đối phó được. Cho dù Trương Giản Lan có là trai thẳng như thép đến đâu, thân thể vẫn không do hắn khống chế, đại khái sẽ không qua được cửa ải mị ma này.

Kỳ Dụ cảm thấy rất hứng thú, tùy ý ngồi lên ghế, không ngờ lại đốt cháy cả cái ghế, đành phải ngồi trở lại vào lò luyện kiếm, hỏi mị ma: "Ngươi tên gì?"

Mị ma: "Ta tên Nghiêm Xán Xán."

"Nghiêm Xán Xán. Ừm... rất hay." Kỳ Dụ vuốt cằm đánh giá hắn từ trên xuống dưới, rất hài lòng, nói: "Xán Xán à... ngươi không phải muốn báo ân sao?"