Kỳ Dụ: "Hử??"
Vậy mà lại có người mê mẩn Trương Giản Lan đến vậy sao?
Đang nghi hoặc, giọng của tên trộm kia đột nhiên biến thành giọng nữ nhân mềm mại, đồng thời tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng, cũng lộ ra một đôi sừng nhỏ xinh trên đầu.
Kỳ Dụ vừa nhìn đã nhận ra đôi sừng đó: "Trời ạ, vậy mà lại là một con mị ma." Hèn chi độ hảo cảm của hắn lại tăng vọt, mị ma chỉ thích nam nhân có tinh lực cường tráng, đặc biệt là loại cây vạn tuế chưa bao giờ nở hoa như Trương Giản Lan.
Chỉ thấy mị ma cầm Ngọc Hành đang xiên gà trên đống lửa đưa cho Trương Giản Lan, ánh mắt long lanh, nũng nịu nói: "Đạo trưởng, cùng ăn gà không?"
Nói xong còn không quên rắc thêm một ít thì là lên kiếm.
Ngọc Hành xiên gà nướng lập tức tỏa hương thơm phức.
Vị đạo trưởng nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt tối sầm lại, vội vàng che ngực, hình như đang cố nhịn điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, tức giận đến mức ngực nghẹn lại, "phụt" một tiếng, phun ra một ngụm máu ngay tại chỗ, dọa mị ma nhỏ sợ chết khϊếp.
Kỳ Dụ bình tĩnh nói: "...."
"Đạo trưởng này có ăn gà hay không ta không biết, ta chỉ biết nếu ngươi còn không chạy, hắn sẽ nuốt sống ngươi đó."
"A?" Mị ma nghi hoặc: "Tại sao? Con gà này là hắn nuôi à??"
Kỳ Dụ cạn lời: "Còn tại sao nữa? Thứ ngươi dùng để xiên gà là vợ của hắn!"
Mị ma: "......"
Mị ma rất uất ức: "Thời buổi này làm ăn khó quá, ngay cả một thanh kiếm cũng muốn tranh giành đàn ông với mị ma."
Kỳ Dụ rất bất đắc dĩ: "Cũng không phải, chỉ là người ngươi nhìn trúng không phải người thường thôi."
Trong lúc hai người nói chuyện, hai tay Trương Giản Lan dưới tay áo bắt đầu ngưng tụ thành một khối cầu linh lực hùng hậu, đồng thời xung quanh cuồng phong gào thét, lá cây trên mặt đất đều bị cuốn vào. Nếu xuất ra hai chưởng này, mặt đất ở đây nhất định sẽ bị Trương Giản Lan đập thành hai cái hố lớn.
Mị ma nhìn bóng người sát khí đằng đằng trong cuồng phong, sợ hãi lùi về phía sau, vừa lùi vừa kinh ngạc: "Mẹ ơi, đáng sợ quá..."
Kỳ Dụ: "Biết đáng sợ rồi còn không mau chạy!"
"Ờ ờ ờ." Nghiêm Xán Xán hoảng hốt lấy hai con gà nướng trên kiếm xuống, quay đầu bỏ chạy, khiến Kỳ Dụ tức cười: "Ngươi sắp mất mạng rồi mà còn nhớ đến hai con gà này?"
Nghiêm Xán Xán: "Không còn cách nào, ta là mị ma, nếu không ăn được tinh khí, chỉ có thể dựa vào ăn thịt để bổ sung năng lượng."
Nói xong Nghiêm Xán Xán liền định chạy, lúc này một bóng trắng lóe lên, tốc độ nhanh như chớp, vô cùng đáng sợ.
Mị ma vốn dĩ không chạy thoát được, là Kỳ Dụ nhanh chóng thoát khỏi tay nàng, dùng thân thể của mình đỡ một đòn kinh thiên động địa của Trương Giản Lan.
Trong nháy mắt, mặt đất lún xuống ba bốn mét.
Xung quanh bụi bay mù mịt.
Bản thân Ngọc Hành kiếm linh lực hùng hậu, đỡ được chưởng của Trương Giản Lan vài giây là có thể, nhưng sau đó vẫn bị đánh bay ra xa, thân kiếm bị linh lực chí mạng đánh đến mức biến dạng nghiêm trọng.
"Thê tử!" Trương Giản Lan thấy vậy, vội vàng thu tay, Ngọc Hành đỡ đòn là nằm ngoài dự đoán của hắn, nếu biết nó muốn đỡ, hắn căn bản sẽ không ra tay.
Đã như vậy, Trương Giản Lan cũng không quan tâm đến con mị ma đó nữa, chỉ run rẩy đỡ lấy kiếm, khoảnh khắc đó tim hắn tan nát.
...
Kỳ Dụ giống như bị Trương Giản Lan đánh ngất xỉu, lại giống như không ngất xỉu, tóm lại là ý thức vẫn còn tỉnh táo, chỉ là không nhìn thấy hình ảnh bên ngoài, cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, giống như bị nhốt trong một căn phòng nhỏ tối đen.
Đợi đến khi cậu có thể nhìn thấy lại, đã thấy bản thân đang nằm tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trong lò luyện kiếm đỏ rực. Khi cậu là kiếm, không sợ lửa cho nên không có cảm giác gì.
Chỉ là có chút kỳ lạ.
Có lẽ là vì cậu đã hóa hình.