Hai mắt Nghiêm Xán Xán sáng lên: "Ngươi đồng ý?"
"Không không không." Kỳ Dụ vội vàng xua tay: "Ta không nói ta, ta là một thanh kiếm, cho dù ngươi muốn báo ơn, ta cũng không làm gì được."
"Hmm..." Nghiêm Xán Xán vuốt cằm dừng, hình như có chút không phục cách nói của cậu, chớp chớp mắt đánh giá cậu.
Đó là mị thuật của mị ma, nhưng mị thuật cũng chia cấp, cấp thấp chỉ có thể mê hoặc người thường, mị thuật cấp cao thì người bình thường sẽ không chịu nổi.
Kỳ Dụ biết hắn đang làm gì, cũng không nhúc nhích, cứ như vậy bình tĩnh nhìn hắn liếc mắt đưa tình, mãi đến khi Nghiêm Xán Xán mỏi mắt không chớp nổi nữa, cậu mới lên tiếng: "Thế nào, ta không nói sai chứ?"
"Ưʍ... cái này của ngươi... ta thật sự không làm gì được. Hình như ngươi... trong lòng không có du͙© vọиɠ?"
Du͙© vọиɠ ở đây bao gồm rất nhiều, chỉ rất nhiều thứ. Mị thuật của mị ma cũng cần du͙© vọиɠ của con người để hình thành.
Kỳ Dụ: "Bởi vì ta là kiếm, ngươi đã thấy vật chết có du͙© vọиɠ bao giờ chưa?"
Nghiêm Xán Xán nghi hoặc: "Nhưng sư phụ nói, chỉ cần là thứ biết nói chuyện, đều có du͙© vọиɠ."
"Cái này..." Kỳ Dụ không thể phản bác: "Thật ra sư phụ của ngươi nói cũng không sai."
Không báo được ân, cũng đồng nghĩa với việc không thể phá thân, Nghiêm Xán Xán chống cằm buồn rầu. Kỳ thi trưởng thành của hắn sắp kết thúc rồi, nếu còn không thể phá thân, sẽ bị mị ma khác coi là phế phẩm mà ăn thịt mất.
Kỳ Dụ nằm sấp bên lò luyện kiếm cười cười, nói: "Xán Xán, ngươi còn muốn báo ân không?"
"Đương nhiên." Nghiêm Xán Xán gật đầu.
Nụ cười của Kỳ Dụ càng sâu hơn, trông có vẻ hơi gian xảo: "Mặc dù ta không được, nhưng ngươi có thể đổi người khác mà. Vị đạo trưởng hôm kia đó, ngươi thấy thế nào?"
Vừa nhắc đến Trương Giản Lan, mắt Nghiêm Xán Xán sáng lên: “Rất tuấn tú." Rồi lại nhớ đến bộ dạng muốn gϊếŧ hắn của Trương Giản Lan, sợ hãi rụt cổ lại: "Chỉ là rất hung dữ."
Kỳ Dụ: "Sợ cái gì? Ngươi đừng sợ, với tinh lực của hắn, nếu ngươi hút hết, mười mấy năm cũng không cần ra ngoài kiếm ăn, đúng không nào?"
"Hmm..." Quả thật là như vậy.
Kỳ Dụ vừa nói như vậy, Nghiêm Xán Xán lập tức liên tưởng đến tinh lực tỏa ra từ trên người Trương Giản Lan, gấp mười mấy lần người thường. Hắn chính là ngửi thấy mùi mà đến, đối với mị ma mà nói, đó là mỹ thực cực phẩm, quá khiến người ta thèm thuồng.
Kỳ Dụ thấy hắn lộ ra vẻ tham lam, rất hài lòng, nói: "Như vậy đi, ta nghĩ cách giúp ngươi theo đuổi hắn... còn ngươi thì phụ trách khiến hắn yêu ngươi, như vậy, coi như là báo ân cho ta rồi."
Nghiêm Xán Xán: "Nhưng hắn không phải là phu quân của ngươi sao?"
Kỳ Dụ cạn lời: "Đừng hiểu lầm, ta và hắn không có quan hệ gì cả, ngươi cứ làm theo lời ta nói là được."
Nghiêm Xán Xán gãi đầu khó xử: "Nhưng ta là người mới..."
Kỳ Dụ cảm thấy buồn cười: "Các ngươi còn phân người mới người cũ nữa sao?"
Nghiêm Xán Xán gật đầu: "Sư phụ của chúng ta chính là người cũ." Vừa nhắc đến sư phụ của mình, hai mắt hắn tràn đầy sùng bái: "Nếu là sư phụ của chúng ta nhất định sẽ thành công, không có con mồi nào có thể thoát khỏi mị thuật của sư phụ cả."
Mạc Tiểu Lam sao?
Nếu là nàng thì quả thật có thể.
Kỳ Dụ vuốt cằm suy nghĩ một chút: "Vậy ngươi đi mời sư phụ của ngươi đến đây đi."
Nghiêm Xán Xán bất đắc dĩ: "Nhưng sư phụ của chúng ta rất khó mời, ta sẽ đi hỏi thử trước, ân công cứ đợi ta vài ngày là được."
Kỳ Dụ: "Được, ta đợi ngươi."
Cứ như vậy, Nghiêm Xán Xán liền đi rồi.
Hắn đi không lâu, Trương Giản Lan đã quay lại, mang theo cả người đầy thương tích trở về, còn có một giỏ đầy răng linh thú, đá quý, và tinh thiết hiếm thấy.
Răng linh thú là răng của linh thú, đá quý là khoáng sản quý hiếm, tinh thiết là đá vá trời, những thứ này đều là vật liệu cao cấp cần thiết để bổ sung linh khí bị hao tổn cho linh kiếm. Tìm những thứ này, phần lớn người thường là có đi không có về, cho nên bình thường không ai đi tìm.