Xuyên Thành Giống Cái Siêu Hiếm, Bị Các Lão Đại Điên Cuồng Đoạt Sủng

Chương 39

Lục Khả Vô nhìn Tɧẩʍ ɖυyệt Dư, nghi ngờ mà nghiêng đầu.

Cậu hiện tại không có lý trí, thực ra không thể hoàn toàn hiểu được lời nói của Tɧẩʍ ɖυyệt Dư.

Cậu chỉ biết, mùi hương trên người cô gái nhỏ này rất quen thuộc, khiến cậu cảm thấy an tâm, cậu bất giác muốn đến gần mà thôi.

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư trên đường mang theo Lục Khả Vô giải quyết hết những giống đực cản đường, đi thẳng về phía khu 103.



“Mẹ nó, Giang Trạch Dã này thật khó dây dưa.” Duệ Uyên nhìn chiến cuộc phía trước, thấp giọng mở miệng.

“Nơi này cách khu 103 gần, đúng là để hắn ta chiếm ưu thế.”

Tư Dạ Lẫm ở bên cạnh nhìn cảnh này không nói gì, dường như hắn nghĩ tới điều gì: “Cũng không biết cô gái nhỏ kia mang Lục Khả Vô đi hay chưa.”

“Ha, lúc này rồi anh vậy mà còn nghĩ đến tên phế vật kia?” Duệ Uyên không vui mở miệng:

“Tôi thấy anh đúng là bị chuyện vẽ tranh làm cho phát điên rồi.”

Tư Dạ Lẫm nhướng mày: “Anh ở đây trông chừng trước, tôi quay về xem sao.”

Duệ Uyên hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không ngăn cản: “Anh để mấy chục giống đực cấp B ở nơi đó, có thể xảy ra chuyện gì?”

“Tɧẩʍ ɖυyệt Dư may mắn có thể cuỗm thuốc một lần, nhưng không có nhiều thuốc như vậy để cho cô ta cuỗm.”

“Tuy nhiên, anh quay về xem một chút, cũng yên tâm hơn.”

Tuy trong cục diện này, một giống cái yếu đuối không thể làm gì, nhưng Tɧẩʍ ɖυyệt Dư trước kia đã từng đùa bỡn bọn họ một lần, giống cái này thực sự hơi không giống người thường.

Thấy Tư Dạ Lẫm xoay người rời đi, một giọng nói ôn hòa như trà vang lên trước một bước:

“Ha ha, nếu anh cả không chê, hay là dẫn em đi cùng đi.”

Tư Dạ Lẫm quay đầu, thấy Tư Hoài Cảnh đang cười tủm tỉm nhìn hắn.

“Trước kia anh đã không muốn nói em.” Tư Dạ Lẫm vừa dẫn đường vừa không vui mở miệng.

“Em đừng tưởng rằng chuyện em lén dẫn Tɧẩʍ ɖυyệt Dư trốn khỏi thành phố anh không biết.”

Tư Hoài Cảnh thái độ khiêm tốn: “Chuyện này đương nhiên là không giấu được anh cả.”

“Em biết không giấu được mà em còn giúp cô ta?” Tư Dạ Lẫm dừng bước, xem xét người em trai này.

“Em ngược lại thật sự không hiểu, rốt cuộc là anh đang nghĩ gì.”

“Không phải anh cả đã cài thiết bị theo dõi trên người cô ta sao?” Tư Hoài Cảnh thong thả ung dung sửa lại góc áo.

“Hẳn là với thực lực của anh cả, đối phó với một giống cái không có tinh thần lực cũng không phải chuyện khó khăn gì.”

Tư Dạ Lẫm nhíu mày, từ trước đến nay hắn có chút không thích cái dáng vẻ thần bí của cậu ta, cũng không biết cậu ta đang tính toán chủ ý gì.

“Bớt ở đây giở những tâm tư kia của em ra.” Tư Dạ Lẫm không vui mở miệng.

“Trong đầu nghĩ quá nhiều, chỉ khiến giá trị mất khống chế của em tăng nhanh hơn.”

“Đến lúc đó em hóa thú thì không có giống cái cấp S nào cứu được em đâu.”

“Điều này không cần anh cả phải lo.” Tư Hoài Cảnh lễ độ cười nhạt.

Tư Dạ Lẫm đang định mở miệng, đột nhiên cùng Tư Hoài Cảnh đồng thời nhận được tin tức.

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư mang theo Lục Khả Vô chạy trốn về phía khu 103.

Tư Dạ Lẫm gần như nghi ngờ mình nhìn nhầm.

Rõ ràng trong doanh trại có giống đực thực lực vượt xa Tɧẩʍ ɖυyệt Dư, hơn nữa còn chia thành nhiều nhóm, huống chi Lục Khả Vô còn đang trong trạng thái hóa thú mất khống chế,

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư rốt cuộc đã làm thế nào?

“Trốn rồi?” Tư Hoài Cảnh nhướng mày, khóe môi anh ấy khẽ cong: “Cô ấy đúng là có chút khác biệt.”

Tư Dạ Lẫm cũng không còn tâm trạng để ý Tư Hoài Cảnh, nhấc chân nhanh chóng đi về phía trước.