Lúc đó nếu Tɧẩʍ ɖυyệt Dư cứ khăng khăng muốn mang Lục Khả Vô đi, cô cũng không thể đi được, bởi vì thời gian vốn dĩ không cho phép cô mang theo một Lục Khả Vô bị thương nặng rời đi.
Mang theo cậu, cả hai đều không thể đi được.
Tɧẩʍ ɖυyệt Dư nhất thời không nói gì, trong lòng cô cũng có chút rối bời.
Cô nhớ lại ký ức của nguyên chủ, cho dù nguyên chủ đối xử với Lục Khả Vô động một chút là đánh mắng, Lục Khả Vô vẫn luôn trung thành, cậu luôn là một thị vệ rất tốt.
Không cứu thì có chút đáng tiếc, nhưng nếu quay về cứu cậu, chính là đẩy mình vào hang sói một lần nữa.
“Hệ thống, bây giờ cách khu 103 còn bao xa?”
“Rất gần rồi.” Hệ thống trả lời: “Nơi này cách đội tuần tra của Giang Trạch Dã chỉ có sáu cây số.”
“Cô lựa chọn trực tiếp chạy trốn đến khu 103, hay là quay về, đều tùy vào lựa chọn của cô.”
Tɧẩʍ ɖυyệt Dư cau mày, cô biết rất rõ, nếu cô quay về gặp mấy người Tư Dạ Lẫm, nhưng cô không phải là giống cái có tinh thần lực, cô cũng không thể ngăn cản Lục Khả Vô hóa thú.
Cậu vẫn sẽ chết.
“Trước tiên tránh những người này rồi tính tiếp.” Tɧẩʍ ɖυyệt Dư nói: “Bây giờ chỉ có thể đi bước nào tính bước nấy.”
Cô bò từ trong hốc cây ra, trên người đã không còn vẻ ngoài hào nhoáng như trước, dính đầy bùn đất.
Cô không quan tâm nhiều, chỉ nhanh chóng buộc túm váy lại, cẩn thận tránh những ánh đèn pin kia, nhanh chóng đi về phía khu 103.
Nhưng càng đến gần khu 103, Tɧẩʍ ɖυyệt Dư càng phát hiện số người tuần tra xung quanh tăng lên.
[Trước đây rõ ràng không có nhiều người như vậy mà.] Hệ thống lên tiếng: [Ký chủ, vì để bắt cô, hình như bọn họ lại điều thêm hơn trăm người đến đây.]
Tɧẩʍ ɖυyệt Dư tức đến bật cười trước hành động này của bọn họ: “Đúng là làm khó bọn họ rồi, lại huy động nhiều người như vậy đến đây chỉ để tìm tao.”
[Tôi cũng không ngờ tới…] Hệ thống im lặng một lúc lâu mới nói tiếp:
[Hình như, mức độ quan tâm của bọn họ đối với cô có hơi chệch hướng rồi.]
“Tao ngược lại hy vọng bọn họ bớt quan tâm tao một chút.” Tɧẩʍ ɖυyệt Dư bực bội nói.
Lợi thế duy nhất của cô bây giờ chính là trong bóng đêm không nhìn rõ, địch ngoài sáng ta trong tối, có thể lẩn trốn.
Nhưng nếu trời sáng, cô thật sự không có chỗ dung thân.
Liều lĩnh xông qua hay là ngồi chờ chết, Tɧẩʍ ɖυyệt Dư khó mà lựa chọn.
Hình như chọn thế nào cũng đều thất bại.
Tɧẩʍ ɖυyệt Dư không muốn cứ thế này xám xịt bị đưa trở về mặc cho mấy tên biếи ŧɦái kia nhào nặn, cô không muốn sinh một đống con!
Ngay lúc cô đang bối rối, phía xa đột nhiên bùng lên một ngọn lửa lớn, ngay sau đó là tiếng nổ kinh hoàng.
Có mấy tên lính hét lớn: “Không hay rồi, là người của khu 103 đánh lén!”
“Bọn họ phát hiện ra chúng tôi rồi!”
“Đáng ghét, rút lui trước đã!”
Những người đang tìm kiếm cô, kế hoạch bây giờ đều bị đảo lộn, chỉ có thể lên kế hoạch rút lui trước.
Vì trước đó không chuẩn bị đầy đủ, có không ít binh lính đã chết dưới sự tấn công của khu 103, binh lính của Tinh Lan cũng bắt đầu cầm vũ khí trong tay hoặc sử dụng năng lực tấn công để phản kích.
Tɧẩʍ ɖυyệt Dư thấy tình hình không ổn, lập tức trốn vào một vị trí tương đối an toàn, quan sát tình hình.
[Ký chủ, người dẫn đội ở phía xa là Giang Trạch Dã, tôi có thể cảm nhận được khí tức của hắn, cô mau đi công lược hắn đi!]
Tɧẩʍ ɖυyệt Dư nhìn về hướng hệ thống nói qua khe hở của cành cây.