Xuyên Thành Giống Cái Siêu Hiếm, Bị Các Lão Đại Điên Cuồng Đoạt Sủng

Chương 35

Trong tầm mắt, một người đàn ông mặc quân phục tác chiến màu đen dẫn đầu đi phía trước, dáng người cao ráo, trong tay cầm vũ khí, mái tóc ngắn màu đỏ sẫm dưới ánh lửa đạn càng thêm chói mắt, trong đôi mắt anh ta tràn đầy vẻ ngông cuồng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khát máu.

“Mấy người Tinh Lan kia gần đây thật to gan, lại dám đến đây giương oai!”

“Hôm nay nếu không cho bọn họ nếm mùi đau khổ, bọn họ lại tưởng khu 103 chúng ta là hổ giấy.”

Mà phía sau y là hơn trăm giống đực trang bị vũ trang đầy đủ, khiến người ta nhìn mà sợ hãi.

Những người này từng bước áp sát, giống như ác quỷ đòi mạng từ địa ngục bò ra.

[Ký chủ, cơ hội ngàn năm có một, cô mau lên đi!] Hệ thống còn rất hưng phấn la hét bên tai Tɧẩʍ ɖυyệt Dư.

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư nhìn hệ thống như đang nhìn một kẻ ngốc:

“Này, mày không biết tình hình bây giờ là thế nào sao, bảo tao đi công lược anh ta?”

“Chỉ sợ tao vừa đứng ra, sẽ bị hắn gϊếŧ chết không thương tiếc?!”

“Người này e rằng không dễ công lược như vậy.”

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư nói, âm thầm quan sát tình hình.

Người của Tinh Lan và khu 103 đối đầu, tình hình đã trở nên vô cùng hỗn loạn, hai bên hỗn chiến, có người sử dụng vũ khí nóng hoặc năng lực tấn công, càng có giống đực cấp cao trực tiếp hóa thành thú hình hoặc bán thú hình bắt đầu chém gϊếŧ lẫn nhau.

Hai bên đều có không ít người ngã xuống, nhưng vì có giống đực cấp SS Giang Trạch Dã ở đây, người của Tinh Lan rõ ràng tổn thất nặng nề hơn.

Có không ít binh lính của Tinh Lan đã ngã xuống.

Người của Tinh Lan đã bắt đầu chuẩn bị rút lui khẩn cấp.

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư nhanh chóng chú ý đến, phía trước cách đó không xa có binh lính của Tinh Lan ngã trên mặt đất, đã tắt thở.

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư từ từ nhô người ra khỏi bóng tối, kéo thi thể của tên lính kia vào.

[Ký chủ, cô định nhân lúc hỗn loạn chạy trốn đến khu 103 sao?] Hệ thống hỏi: [Tuy hành động này hơi mạo hiểm nhưng cũng có khả năng thành công.]

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư không nói gì, cô bắt đầu lột quần áo của tên lính kia.

[Này, ký chủ cô nghèo đến phát điên rồi sao, cô định moi tiền của người chết?!”

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư nhanh chóng lột quân phục của người kia xuống, cạn lời nói: “Ai nói tao muốn moi tiền của hắn!”

“Mày có thể biến tao thành dáng vẻ của anh ta trong thời gian ngắn không?”

[Hả?] Hệ thống ngây người một lúc rồi trả lời: [Có thể thì có thể, nhưng cần ba mươi điểm tích lũy, ký chủ bây giờ đang có -20 điểm tích lũy.]

“Xin hỏi cô định thanh toán như thế nào?]

[Mày cho tao nợ trước đi.” Tɧẩʍ ɖυyệt Dư ở nơi kín đáo không ai để ý, không nói nhiều lập tức khoác bộ quân phục kia lên người.

[Không được đâu ký chủ, cô đã nợ rất nhiều rồi.] Hệ thống không chịu.

“Nếu đám người Tư Dạ Lẫm có thể tìm đến đây, chứng tỏ bọn họ ở rất gần đây, hơn nữa cũng đã mang Lục Khả Vô đến.”

“Nếu tao có thể cứu cậu ấy ra, đồng thời công lược được Lục Khả Vô, người dễ công lược nhất, chẳng phải có thể trả nợ còn dư ra rất nhiều điểm sao?”

[Nhưng mà…] Hệ thống vẫn còn hơi do dự.

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư vốn dĩ không cho nó thời gian: “Hoặc là biến cho tao một khuôn mặt khác, cùng tao mưu tính tương lai, hoặc là mày chỉ có thể chết cùng tao.”

“Thật đáng tiếc, hệ thống mày còn trẻ như vậy, lại phải chết vì tính bướng bỉnh của mình.”

“...” Hệ thống cạn lời, nhưng vẫn rất thành thật biến cho Tɧẩʍ ɖυyệt Dư một khuôn mặt giống hệt tên giống đực kia.

[Ting... Đã tiêu hao ba mươi điểm tích lũy, đã thay đổi khuôn mặt cho ký chủ, thời hạn ba tiếng, xin ký chủ hãy nhanh chóng tẩu thoát trong vòng ba tiếng, nếu không sẽ hiện nguyên hình.]

“Ba tiếng...” Tɧẩʍ ɖυyệt Dư suy nghĩ: “Được rồi, đủ dùng rồi.”

Nói xong, cô nhặt vũ khí trên mặt đất lên, nhanh chóng đuổi theo đội quân rút lui của Tinh Lan.

Vì quân phục và ngoại hình của Tɧẩʍ ɖυyệt Dư, cộng thêm khung cảnh hỗn loạn, không ai nghi ngờ cô, Tɧẩʍ ɖυyệt Dư rất dễ dàng trà trộn vào trong, cùng rất nhiều người rút lui.

Đương nhiên, vẫn còn một số giống đực được bố trí ở lại để đối đầu với người của khu 103.

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư nhanh chóng quay về nơi đóng quân, vừa về tới, cô đã gặp ngay Tư Dạ Lẫm và Duệ Uyên.

Lúc này sắc mặt cả hai rõ ràng đều không được tốt cho lắm.

“Ha, người khu 103 điên rồi hay sao mà dám chủ động đến tập kích chúng ta!”

Vẻ mặt Duệ Uyên đặc biệt khó chịu, nhất là sau khi nhìn thấy thi thể binh lính được cáng cứu thương chở về, lại càng âm trầm hơn.

“Chắc là do thời gian gần đây chúng ta không quản bọn họ, để cho bọn họ được nước lấn tới!”

“Ban đầu đã sắp bắt được Tɧẩʍ ɖυyệt Dư về rồi.” Tư Dạ Lẫm cũng hơi bực mình.

“Bị bọn họ quấy rối, chuyện này liền trở nên rắc rối rồi.”

Đây không còn đơn thuần là chuyện họ bắt một giống cái chạy trốn nữa, mà còn liên quan đến khu 103, là cuộc chiến giữa hai thế lực.

“Ngày mai tôi sẽ đi tìm Giang Trạch Dã nói chuyện.” Duệ Uyên nghiến răng.

“Nếu hắn không chịu yên phận, thì cũng đừng trách chúng ta không khách sáo.”

“Nhưng Tɧẩʍ ɖυyệt Dư cũng nhất định phải bắt về.” Duệ Uyên nói chắc nịch: “Cô ta đã đắc tội với tôi, chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được.”

“Người bắt cô ta phải phái một đội ngũ khác.” Tư Dạ Lẫm trầm ngâm.

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư nghe mà líu cả lưỡi, không khỏi ném ánh mắt khinh bỉ về phía Tư Dạ Lẫm.

Chỉ vì bắt mình, đúng là làm khó bọn họ quá rồi, ngày ngày làm chút chuyện chính đáng có được không!

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Tɧẩʍ ɖυyệt Dư, Tư Dạ Lẫm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cô.

Đôi mắt đen của hắn sắc bén như chim ưng, mang theo sức mạnh xuyên thấu lòng người, khiến nngười ta không dám nhìn thẳng.

Ánh mắt hai người lặng lẽ chạm nhau.