Xuyên Thành Giống Cái Siêu Hiếm, Bị Các Lão Đại Điên Cuồng Đoạt Sủng

Chương 7

Dáng đi của hắn đầy tao nhã, nhưng Tɧẩʍ ɖυyệt Dư lại cau mày, cảm thấy không ổn.

Mái tóc đen dày rủ xuống mắt, ngũ quan sắc nét mang theo khí chất lạnh lùng và xa cách. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn khóa chặt Tɧẩʍ ɖυyệt Dư như một con mồi. Khí thế của kẻ đứng đầu áp đảo, khiến Tɧẩʍ ɖυyệt Dư bất giác cảm thấy lo lắng.

[Ký chủ, đó là Hoàng Thái tử Tư Dạ Lẫm!]

[Hắn là giống đực cấp SS, có quyền lực và sức mạnh tối cao. Cô phải cực kỳ cẩn thận đấy!]

Âm thanh cảnh báo của hệ thống vang lên trong đầu Tɧẩʍ ɖυyệt Dư khiến cô phải đầy cảnh giác.

Gương mặt Tɧẩʍ ɖυyệt Dư trở nên nghiêm trọng hơn: “Thái tử điện hạ, ý ngài là gì?”

Tư Dạ Lẫm cười lạnh, từng bước tiến về phía Tɧẩʍ ɖυyệt Dư: “Tôi còn chưa hỏi cậu, Thánh Tử vội vã ra khỏi thành như vậy, định làm gì đây?”

Tim Tɧẩʍ ɖυyệt Dư đập mạnh trong l*иg ngực, nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh:

“Tôi chẳng qua chỉ muốn ra ngoài dạo chơi một chút thôi.”

Tư Dạ Lẫm cười nhạt, giọng nói pha chút châm biếm: “Đây là một cái cớ không mấy dễ tin.”

Hắn dừng lại đôi chút, rồi tiếp tục: “Nếu tôi không nhớ nhầm, Thánh Tử sắp sửa phân hoá rồi, đúng không?”

“Đế quốc đã bỏ ra rất nhiều tâm sức để bồi dưỡng cậu, bây giờ mọi thần dân của đế quốc đều đang mong đợi kết quả phân hoá của cậu.”

“Thế mà cậu lại muốn rời thành ngay trước thời điểm quan trọng này...”

Nói đến đây, ánh mắt sắc lạnh của Tư Dạ Lẫm lướt qua toàn thân của Tɧẩʍ ɖυyệt Dư như thể đã nhìn thấu tất cả: “Sao nào, Thánh Tử định bỏ trốn à?”

Ngón tay Tɧẩʍ ɖυyệt Dư đột ngột siết chặt!

Không được, không thể thừa nhận! Nếu không, muốn thoát thân sẽ càng khó khăn hơn!

Khi cô còn chưa kịp lên tiếng, một bóng người đã nhanh chóng chắn trước mặt cô.

Là Lục Khả Vô.

Cậu đứng kiên định trước Tɧẩʍ ɖυyệt Dư, đối mặt với Tư Dạ Lẫm. Hai người cao lớn tương đương, nhưng rất nhanh, Lục Khả Vô đã tỏa ra tinh thần lực của mình, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.

Dù Lục Khả Vô có thân thủ không tồi, cậu rốt cuộc cũng chỉ là một giống đực cấp B, hoàn toàn không thể so sánh với Tư Dạ Lẫm cấp SS!

Tư Dạ Lẫm nhìn Lục Khả Vô với ánh mắt khinh miệt, thậm chí còn không thèm động thủ với cậu.

Ánh mắt của Tư Dạ Lẫm rơi xuống chiếc túi hành lý mà Lục Khả Vô đeo trên lưng, đôi mày hơi nhướn lên:

"Ồ? Chạy trốn còn mang theo của cải nữa sao?"

"Tôi nói đúng không, Thánh Tử?"

Nhìn thấy tình hình càng lúc càng không ổn, Tɧẩʍ ɖυyệt Dư biết rằng nếu Lục Khả Vô và Tư Dạ Lẫm đánh nhau, cô chắc chắn sẽ không thể thoát được!

Vì vậy, cô lập tức kéo Lục Khả Vô về phía mình, khó khăn nở một nụ cười.

"Ôi chao, không có gì cả."

"Nếu Thái Tử điện hạ nghĩ rằng chúng tôi đang chạy trốn, thì tôi sẽ quay về là được!"

Tư Dạ Lẫm nghe lời giải thích của Tɧẩʍ ɖυyệt Dư, tạm thời không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm.

Ánh mắt của hắn khiến Tɧẩʍ ɖυyệt Dư cảm thấy vô cùng áp lực. Cô nghiến răng, kéo lấy Lục Khả Vô – người vẫn ngoan cố đứng yên, và mở miệng nói: "Đừng nhìn nữa, đi thôi."

Lục Khả Vô dù không cam lòng, nhưng thấy Tɧẩʍ ɖυyệt Dư có vẻ rất nghiêm túc. Cô rõ ràng chẳng còn chút sức lực nào, vậy mà vẫn cố gắng kéo cậu rời đi.

Cậu mím môi, chủ động bước theo cô.

Nhìn bóng lưng hai người dần khuất, Tư Dạ Lẫm không tiếp tục đuổi theo.

Nhưng giọng nói của hắn lại lạnh đi vài phần, ra lệnh cho những người bên cạnh:

"Tiếp tục giám sát bọn họ."