Xuyên Thành Giống Cái Siêu Hiếm, Bị Các Lão Đại Điên Cuồng Đoạt Sủng

Chương 8

Lục Khả Vô đi theo sau Tɧẩʍ ɖυyệt Dư, đợi khi đã đi xa một chút mới thắc mắc hỏi:

“Chủ nhân, chúng ta không ra khỏi thành nữa sao?”

“Sao có thể chứ?” Tɧẩʍ ɖυyệt Dư nghiến răng.

Cô không muốn lúc phân hóa lại ở lại nơi mà các thế lực lớn đang chiếm cứ thế này, nguyên chủ đã đắc tội với rất nhiều người, đến lúc đó nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sẽ rất phiền phức.

“Chúng ta tạm thời không nên đối đầu trực diện với bọn họ!”

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư nói, trong đầu suy nghĩ tìm cách giải quyết.

Một chiếc xe hơi đỗ gần đó ở phía trước thu hút sự chú ý của Tɧẩʍ ɖυyệt Dư.

Nhìn bề ngoài, chiếc xe rất tao nhã, mượt mà, ánh mặt trời như mạ lên xe một lớp hào quang, trông đặc biệt có giá trị.

Điều khiến Tɧẩʍ ɖυyệt Dư chú ý hơn cả là trên thân xe có dấu hiệu hoàng gia, đây là người của hoàng gia.

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư khẽ đảo mắt, trong lòng liền nảy sinh ý định xấu.

Lúc này người trong xe còn chưa nhận ra điều gì bất thường, người đàn ông ngồi ở ghế sau chậm rãi lên tiếng:

“Đi Đông Thành.”

Giọng nói điềm đạm, ôn hòa vừa dứt, người đàn ông liền nghe thấy bên cạnh vang lên một tiếng quát khẽ mang theo sự uy hϊếp.

“Đừng động đậy!”

Cùng lúc đó, một con dao găm cực kỳ sắc bén kề sát cổ họng người đàn ông.

Thân hình người đàn ông hơi cứng lại, Tɧẩʍ ɖυyệt Dư cầm dao găm dùng sức đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

May mà cô đã quen với việc xuyên sách rồi, ở thế giới trước cũng học được chút võ nghệ, nếu không chắc chắn không thể lặng lẽ lẻn vào khống chế người này.

Lúc này, Tɧẩʍ ɖυyệt Dư mới đánh giá người trong xe.

Anh ấy mặc một chiếc áo gió màu nhạt, mái tóc trắng như tơ xõa xuống, toàn thân toát ra mùi hương trà thoang thoảng, từng cử chỉ đều vô cùng tao nhã, vừa nhìn đã biết là người có thân phận cao quý.

“Tɧẩʍ ɖυyệt Dư?”

Người nọ dường như nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn về phía Tɧẩʍ ɖυyệt Dư.

“Đừng quay đầu lại!”

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư giật mình, vội vàng cảnh cáo, dí sát con dao găm vào cổ anh ấy hơn.

Nhưng người đàn ông lại không hề để tâm, quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn rõ dáng vẻ của cô.

Người đàn ông có khuôn mặt ôn hòa, đôi mắt màu khói trà mỉm cười nhìn Tɧẩʍ ɖυyệt Dư, hàng mi dày rậm khẽ rung như cánh bướm, dường như không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của cô.

“Quả nhiên là cậu.”

Con dao găm cứa một vệt máu trên cổ anh ấy, Tɧẩʍ ɖυyệt Dư không còn cách nào khác, đành phải thu dao lại một chút.

“Là anh! Ngũ hoàng tử Tư Hoài Cảnh?!” Tɧẩʍ ɖυyệt Dư nhíu mày.

Mọi chuyện có vẻ hơi rắc rối, cô vốn định bắt cóc một người có thân phận để ra khỏi thành, không ngờ thân phận của anh ấy lại cao quý đến vậy.

“Thánh tử đang làm gì vậy?” Tư Hoài Cảnh khẽ nhếch môi, ánh mắt lay động.

“Để tôi đoán xem...” Ánh mắt Tư Hoài Cảnh rơi xuống cổng thành phía xa: “Cậu muốn ra khỏi thành?”

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư siết chặt nắm tay, nhưng không phủ nhận: “Đúng vậy thì sao?”

Vốn dĩ cô định uy hϊếp Tư Hoài Cảnh đưa mình ra ngoài, nhưng tình hình bây giờ có vẻ không ổn lắm, đối phương là giống đực cấp S!

Nếu thật sự đánh nhau, cô và Lục Khả Vô chắc chắn không phải là đối thủ.

“Tại sao lại muốn ra khỏi thành?” Tư Hoài Cảnh thắc mắc.

“Cậu sắp phân hóa rồi, đến lúc đó đế quốc sẽ cử đội quân tinh nhuệ nhất đến bảo vệ cậu, trong thời gian này sẽ không ai có thể làm hại cậu cả.”

Tư Hoài Cảnh nói, thấy Tɧẩʍ ɖυyệt Dư không hề dao động:

“Lẽ nào, thánh tử sợ mình phân hóa thất bại, bị đế quốc khiển trách sao?”