Thế Thân Cô Ta, Tôi Không Làm

Chương 18

“Về nhà tôi đi. Đêm khuya thanh vắng, dễ làm việc.”

Xe vừa dừng trước một tòa biệt thự màu xám tro. Đó có lẽ là tòa biệt thự tráng lệ nhất mà cô từng được thấy trong đời. Từ cổng vào là hai bên hàng cây xanh chạy dọc mà chạy mãi tận nửa tiếng mới tới tòa nhà chính.

Anh chưa từng cho bất kì cô gái nào được phép đặt chân vào căn cứ bí mật này. Nó là một nơi bất khả xâm phạm của riêng anh, chỉ có những thuộc hạ thân tín như Tiểu Tứ mới được phép bước vào chốn ấy.

Cô là cô gái đầu tiên, cũng là cô gái duy nhất mà được phép bước cùng anh ra vào nơi này.

“Lại đây, tôi ôm em.”

Anh cúi đầu, choàng người qua nhấc bỗng cô lên như một nàng công chúa. Qua ánh mắt anh, cô có thể thấy rõ du͙© vọиɠ đang bùng cháy.

Diệp Uyển muốn nói gì đó nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị anh áp trên tường một hồi hôn loạn.

“Anh muốn làm gì?”

“Chúng ta có phải là nên ôn lại một chút kỉ niệm của đêm đầu tiên không?”

Khóe môi anh nở một nụ cười mê hoặc lòng người.

Tên đàn ông đáng chết này lại dựa gần cô như vậy, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được họa mi của anh ta đang sừng sững chống lên người cô đây này. Trên xe đã vậy, vừa về đến nhà hắn cũng vội muốn đè cô ra làm chuyện đó. Rốt cuộc trong đầu hắn nhìn cô toàn là loại chuyện cầm thú đó thôi à?

Tuyệt đối không được! Nếu cô còn không làm gì nữa thì sợ rằng hôm nay chắc chắn sẽ bị tên này ăn sạch mất.

“Khoan đã! Á á... bụng tôi khó chịu quá.”

“Em sao vậy?”

“Bụng tôi đau quá với tôi thấy hơi chóng mặt. Có lẽ là…”

Anh nghe thấy cô nói đau bụng, với chóng mặt. Đây chẳng phải là biểu hiện của mang thai sao? Lẽ nào... Một ý nghĩa vội xoẹt lên trong đầu anh.

“Có lẽ là bị động thai rồi. Tiểu Tứ mau đi gọi bác sĩ Từ qua đây.”

Hả? Con nào? Hắn bị điên à!

Tiểu Tứ đứng canh ở bên ngoài nghe tiếng lão đại hốt hoảng gọi mình liền lập tức nghe lệnh phi xe đi gọi bác sĩ Từ là bác sĩ riêng của Tam gia nhà cậu tới xem bệnh cho chị dâu.

Bác sĩ Từ đang khám bệnh lập tức bị Tiểu Tứ vác đi, chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy mình đã đứng trước mặt cái tên Tam gia mặt cực kì nghiêm trọng.

“Tam gia nhà cậu lại có chuyện gì nữa? Đau sốt, khó ở hay là bị thương ở chỗ nào?”

“Không phải tôi, mà là cô ấy. Tôi nghi ngờ là cô ấy mang thai rồi. Cậu mau khám cho cô ấy đi.”

Nghe câu này thốt ra từ miệng Tam gia, Từ Khải sững sờ, phải tự tát cho mình một cái xem có phải đang nằm mơ hay không. Đây có thể coi là chuyện lạ thế giới đấy!

Ai da, đau! Vậy là không phải mơ rồi.

Không ngờ nha, cái tên Tam gia mặt mày cấm dục này mấy ngày trước còn phải đi điều trị bệnh rối loạn cương dương, vậy mà thoắt một cái lại "khai trai" rồi. Không những thành công đưa con gái người ta lên giường mà còn một phát trúng thưởng làm con người ta sưng bụng luôn rồi.

Người ta nói chẳng sai mà, bên ngoài càng lãnh cảm bên trong càng cuồng nộ mà.

“Tam gia, cậu đúng là cầm thú mà. Còn chưa cưới con gái người ta đã làm cho con người ta có thai rồi.”

“Cậu quản nhiều thế làm gì? Mau khám cho cô ấy đi. À mà đừng có chạm vào cô ấy đấy!”

Ủa rồi không chạm vào sao mà khám bệnh được trời? Cái tên này hắn mắc bệnh chiếm hữu nó vừa vừa chứ.

“Không cho chạm sao tôi khám được? Không khám nữa, tôi đi về à.”

“Thế chạm nhè nhẹ thôi nhé! Đừng làm cô ấy sợ.”

Có mà anh làm con gái người ta sợ ấy! Làm quá không hà.

“Tôi là bác sĩ hay cậu là bác sĩ?”

Từ Khải mang theo một vali dụng cụ bước vào phòng. Tầm 30 phút sau, cậu bước ra ngoài đưa mắt nhìn Tam gia đang sốt ruột đứng đợi, lắc đầu, thở dài.

“Có báo cáo xét nghiệm chưa?”

“Cái này... rạn xương chậu, có nhiều vết xanh tím trên người. Cậu làm gì con gái nhà người ta vậy hả?”

Từ Khải cầm tờ báo cáo xét nghiệm mà không tin nổi vào mắt mình luôn.

“Ừm... lần đầu tiên nên không khống chế được.”

Anh đưa tay gãi đầu, hơi thẹn thùng trả lời.

Bảo anh ta cầm thú thì anh ta lại không chịu, thế mà tên này giày vò con gái nhà người ta kiểu gì mà ba ngày vẫn còn dấu tích là đủ hiểu như thế nào rồi.

Mới có ba ngày thì lòi đâu ra con đưa anh ta, khéo tới lúc đó bắt mình đi đẻ luôn cũng nên.

“Ngoài ra, các chỉ số bình thường, nhịp tim bình thường. Không phải mang thai.”

“Sao tôi lại thấy là cô ấy có thai nhỉ? Tôi nói cô ấy có thai là có thai. Tôi thấy cậu làm viện trưởng bệnh viện Nhân Đức lâu quá nên bị lẩm cẩm rồi, hay để tôi nói một tiếng để cậu sang Châu Phi hỗ trợ chống dịch bên đó nhỉ?”

Éc, chọc ai không chọc lại đi chọc phải cái tên máu lạnh vô tình này. Buồn buồn là hắn tống cổ đi Châu Phi như chơi. Chơi vậy ai chơi lại.

Từ Khải khóc không ra nước mắt, dù sao thì cũng quen với tính khí tên này rồi, lập tức hiểu ý, nở một nụ cười lấy lòng.

“Không không, tôi nhầm. Có thai chứ! Dĩ nhiên là cô ấy có thai rồi. Thai nhi rất khỏe mạnh và rất giống Ngài.”

Tội cho cô gái đó! Bị tên phúc hắc không chịu nói tiếng người này nhắm trúng rồi thì kiếp này coi như bỏ.

“Nói với tôi làm gì? Cậu biết phải làm gì rồi đó.”

Haiz! Trước mắt vì để bảo toàn tính mạng, cũng là vì giao tình nhiều năm của chúng ta, chỉ có thể gác đạo đức nghề nghiệp sang một bên giúp anh ta nói dối một lần vậy.

“Cô Diệp, cái đó... có kết quả xét nghiệm rồi. Chúc mừng cô đã có thai rồi. Thai nhi rất khỏe, cô nên chú ý cẩn thận sức khỏe hơn. Mấy tháng đầu nên hạn chế làm chuyện đó.”

“Có thai gì chứ, tôi tới tháng mà, là đau bụng kinh thôi à.”