“Có thai gì chứ? Tôi tới tháng mà, là đau bụng kinh nguyệt thôi à.”
Con mẹ nó! Câu trước vừa nói dối con gái người ta, câu sau bị vả không trượt phát nào luôn trời. Tại ai mà mọi chuyện lại thành ra khó xử như thế này chứ?
“Éc, vậy à... Vậy chắc chắn là cô sảy thai rồi. Đúng đúng, chắc chắn là do cô không cẩn thận để bị sảy thai rồi. Cô Diệp thật bất hạnh.”
“Cậu bảo ai bất hạnh hả?”
Giọng anh vừa vang lên phía sau lưng, Từ Khải lập tức cứng đờ người, từ từ quay người lại đã phát hiện ánh nhìn sắc lạnh tỏa ra trên đầu Tam gia, nhìn mà không khỏi toát mồ hôi hột.
“Là tôi bất hạnh. Tôi bất hạnh vì dính dáng tới cái loại người như cậu á, được chưa?”
“Tiểu Tứ, lôi cái tên bác sĩ Từ này ra ngoài cho tôi.”
Lúc cần thì không thèm nói lí lẽ túm đầu người ta đến, lúc hết giá trị lợi dụng thì lôi cổ người ta xềnh xệch vậy đó. Từ Khải ấm ức trong lòng, thầm rủa một câu.
"Tiên sư nhà cậu đúng là tên vô lương tâm mà! Trọng sắc quên bạn. Danh dự, nhân phẩm, đạo đức nghề nghiệp bao nhiêu năm của người ta bị anh hại rồi. Sau này tôi còn giúp cậu nói dối thì tôi không phải họ Từ mà."
“Anh cũng cút ra ngoài đi! Tôi không muốn thấy anh.”
Cô trừng mắt nhìn về phía anh. Nghe giọng cũng biết là cô bực mình cỡ nào rồi.
Khỏi nói cô cũng biết ai là tác giả đứng đằng sau sai khiến cái tên lang băm tào lao bịa đặt ra việc cô có thai rồi.
Cái gì mà có thai? Rồi lại còn xảy thai? Cái tên thần kinh này hắn nghĩ cái quái gì trong đầu thế không biết? Hắn nghĩ cô là đứa trẻ lên năm không biết gì rồi tùy tiện đưa một tên bác sĩ tới nói nhăng nói cuội là lừa được cô chắc. Anh đúng là coi thường cô quá mà!
Chuyện vừa nãy đúng là xấu hổ quá mà. Anh thầm nghĩ mình làm vậy hơi quá đáng, không được chọc vợ giận, nếu không cô ấy không để ý đến mình nữa thì biết làm thế nào? Dù sao hôm nay người cũng bắt về lại được rồi, con thì sớm muộn gì cũng sẽ có thôi. Tương lai còn dài, một đời sau này anh đều cho cô.
“Nhìn em uống hết ly nước đường đỏ này. Tôi liền đi.”
Cô đưa mắt nhìn ly nước đường đỏ trên tay anh, không ngờ anh ta lại chu đáo như vậy.
Cô thế nào lại ngoan ngoãn nghe lời uống hết nó.
“Thế em nghỉ ngơi đi. Tôi đi xử lý một chút việc. Rất nhanh... sẽ quay lại.”
Ai cần anh quay lại? Bà đây mới mong anh đi luôn càng tốt.
Xem ra anh chắc là đi đến quán bar "làm việc" về đêm mà anh vẫn làm mọi ngày đây mà nên mới vội vã như vậy. Dù sao thì lúc nãy chắc là cô đã làm cho anh cụt hứng nên phải đi giải tỏa đây mà. Dù sao thì đó cũng là công việc của anh cô cũng không muốn quan tâm đến.
Lát sau, có tiếng xe rời khỏi biệt thự. Diệp Uyển rất tò mò rốt cuộc anh ta làm gì mà có thể ở trong căn biệt thự rộng lớn như vậy chứ? Xem ra việc làm ăn của anh ta cũng không tệ.
Căn biệt thự rất rộng nhưng lại không có lấy một bóng người, có phần hơi âm u và lạnh lẽo.
Có lẽ cũng vì quá mệt mỏi, Diệp Uyển vừa nằm xuống giường rất nhanh thϊếp đi, cơn buồn ngủ dần lấn át đi cái cảm giác đề phòng khi đang ở một nơi xa lạ.
Tầm nửa đêm, Diệp Uyển cảm giác như có ai đó mở cửa bước vào, chầm chậm vuốt ve khuôn mặt cô, cô không phòng bị mà bị bóng đen to lớn ấy vòng tay qua ôm lấy cô vào lòng. Cô giật mình choàng tỉnh dậy.
Trong bóng tối, dưới ánh trăng mờ ảo chiếu qua khung cửa sổ, một khuôn mặt anh tuấn hiện lên. Cô phải thừa nhận là dù đáng ghét nhưng anh ta lại rất đẹp trai, một vẻ đẹp mê người không thể lẫn với ai được.
“Sao anh lại ở đây?”
“Đây là nhà tôi, tôi không ở đây thì ở đâu?”
“Ý tôi là đây là phòng tôi mà?”
“Nhà tôi, tôi muốn ngủ ở đâu thì ngủ. Em muốn quản trừ phi em là vợ tôi. Đời này, tôi chỉ nghe lời vợ tôi thôi.”
“Thế anh ngủ đi. Để tôi ra sô pha ngủ vậy.”
Diệp Uyển muốn nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh nhưng lại bị vòng tay ấy giữ lấy càng chặt hơn. Anh vẫn ung dung nằm đó nhắm nghiền mắt mà buông một lời đe dọa.
“Không được bước xuống giường! Ngoan ngoãn nằm yên đó. Em mà dám xuống giường thì tôi không biết mình sẽ làm ra một số chuyện mà cả hai chúng ta rất thích đó.”