Thế Thân Cô Ta, Tôi Không Làm

Chương 17

“Cố ý cũng không sao. Đợi lát nữa về nhà, tôi lập tức liền thỏa mãn em.”

Bàn tay anh mân mê mấy lọn tóc rũ xuống đôi vai gầy, cả người như dựa hẳn về phía cô, giọng nói trầm ấm cứ thế quấn quanh vành tai, mùi hương đầy dụ hoặc, hai cơ thể nóng rực dính sát vào nhau tỏa ra một bầu không khí đầy ái muội trong xe.

Diệp Uyển lúng túng, cắn chặt môi dưới kìm nén không dám hít thở mạnh. Cô sợ chỉ cần mình nhúc nhích một chút thôi, "vật lớn" dưới thân kia mà thức dậy thì không biết anh ta sẽ làm ra những chuyện gì với cô nữa.

“Anh biết rõ là tôi không hề có ý đó mà.”

Cô cảm giác ánh mắt anh lúc này không hề đoan chính một chút nào, nó lần mò xuống bờ vai trắng ngần, lướt qua hõm quai xanh quyến rũ, rồi dừng lại ở rãnh ngực phập phồng lúc ẩn lúc hiện. Yết hầu khô khốc càng lúc lên xuống ngày một khó khăn.

Chết tiệt! Du͙© vọиɠ của tên này cũng cao quá đấy.

Chắc không phải hắn có ý định làm chuyện đó ngay trong xe luôn đấy chứ.

“Uyển, mấy hôm nay em không nhớ tôi à. Tôi lẫn người anh em của tôi đều nhớ em lắm đấy.”

“Người anh em của anh?”

Cô nghiêng đầu ngây thơ hỏi lại. Rõ ràng trong xe lúc này chỉ có anh với cô thôi mà, lấy đâu ra "anh em" nào ở đây.

“Nó đó.”

Anh đưa mắt chỉ xuống chỗ khóa quần căng phồng, lắc lắc.

Mẹ kiếp! Cái tên này đúng là không biết xấu hổ mà!

Sao có thể ở trước mặt con gái người ta mà lắc lắc chỗ đó như thế chứ?

Đến nghĩ cô cũng không dám nghĩ thế mà hắn kêu cô nhìn.

Đúng là tên đại biếи ŧɦái mà!

“Anh có chịu thôi đi không? Chỉ là lỡ ngủ với anh một lần thôi mà.”

“Cái gì gọi là "lỡ ngủ với anh một lần thôi mà". Em coi tôi là người tùy tiện thế sao?”

Diệp Uyển tức giận, trừng mắt nhìn anh.

“Là tôi tùy tiện, được chưa? Vừa lòng anh chưa? Rốt cuộc anh còn muốn thế nào hả?”

“Đến giờ mà em vẫn không biết tôi muốn gì à?”

Anh dựa sát vào gần cô, cô có thể nghe rõ tiếng trái tim đập loạn xa trong l*иg ngực. Đang nói chuyện mà anh dựa sát vào thế làm gì?

“Không biết thì tôi mới hỏi chứ. Nói đi! Anh muốn bao nhiêu mới chịu bỏ qua chuyện này?”

Cô ngây thơ hỏi lại, hoàn toàn không biết mình sắp rơi vào bẫy của anh.

“Tôi muốn gì em cũng sẽ đồng ý?”

Anh nghiêng đầu, híp mắt, giảo hoạt nhìn cô đầy gian xảo.

Diệp Uyển chớp chớp đôi mắt long lanh không hiểu hết ý tứ sâu xa trong câu nói này của anh, ngây thơ gật đầu một cái.

“Tôi muốn... em sinh con cho tôi.”

What? Cô không nghe lầm đấy chứ?

Không, không thật sự là cô nghĩ quá ngây thơ rồi!

Tên này quả là một tên cáo già biếи ŧɦái, mặt dày nhưng mà hiện tại cô lại không dám mắng chửi hắn. Vì hắn đang nắm thóp của cô, chọc giận hắn người chịu thiệt cuối cùng chỉ có cô thôi.

“Muốn sinh con thì anh phải lấy vợ hoặc là đến bệnh viện chứ tìm tôi làm gì?”

“Nói nhiều thế hóa ra là em muốn gả cho tôi à?”

“Anh…”

Má nó tức! Là hắn cố tình đưa cô vào tròng đây mà.

Anh nuốt một ngụm nước bọt, khẽ nhếch môi cười, ánh mắt xấu xa vẫn dính chặt lên khuôn miệng nhỏ xinh, thèm khát mà nói.

“Bây giờ về nhà em hay về nhà tôi?”

“Tôi không đi.”

“Về nhà tôi đi. Đêm khuya thanh vắng, dễ làm việc.”