“Em thấy rồi đấy! Nếu muốn ngày mai tin tức tôi và em ngủ với nhau lên hot search cứ thử bỏ trốn lần nữa tôi xem nào.”
Má ơi! Cái tên thối tha này hắn đúng là mặt dày vô liêm sỉ mà.
Cô ức chế lắm, nhưng lại chẳng thể làm gì được.
Nếu để người khác biết chuyện này thì một đời danh tiếng của cô sẽ bị hủy hoại mất thôi. Nghĩ đến đây thôi, cô lập tức muốn bóp cổ chết cái tên khốn nạn này.
Trước mắt chỉ có thể nhịn cục tức này thôi.
“Không thương lượng được sao?”
“Được chứ! Nhưng mà tôi chỉ nhận thương lượng ở trên giường thôi.”
“Nếu anh là đàn ông thì đừng có giở trò hèn hạ thế nhé. Anh uy hϊếp một cô gái bé nhỏ như tôi, anh không thấy mình bỉ ổi à? Liêm sỉ ở đâu? Đạo đức anh để ở đâu?”
“Chậc! Tôi e rằng phải thông báo với em một chuyện rất là quan trọng. Đó là... em làm tôi thấy hứng thú chết đi được.”
“Gì... gì chứ?”
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa kính khiến Diệp Uyển giật mình ngoái đầu lại nhìn.
Yên Chi đang đứng phía bên ngoài không ngừng gõ vào cửa kính xe. Có lẽ hành động ngông cuồng của gã đàn ông kia đã khiến cô bạn thân Yên Chi cảm thấy bất an mà chạy theo ra tận đây.
Hai người đứng cách chỉ một lớp kính nhưng vì xe anh sử dụng loại kính một chiều nên người bên ngoài dù có cố gắng cách nào cũng không thấy được bên trong đang xảy ra chuyện gì.
Anh ghé sát vào tai cô, thì thầm.
“Nếu bây giờ em chọn đi cùng cô ấy thì tôi cũng không cản nhưng tôi cũng không ngại kể cho cô ấy biết mối quan hệ tình thú của chúng ta đâu. Đi hay ở là do em tự chọn đấy!”
Ủa vậy được chọn ở chỗ nào vậy? Rõ ràng là đang uy hϊếp rành rành ra đó còn gì.
Cửa kính xe từ từ hạ xuống.
Yên Chi cũng phát hiện ra sự bất thường trong ánh mắt của Diệp Uyển, vội vàng hỏi.
“Có chuyện gì vậy Uyển. Anh ta là ai? Sao cậu lại ở đây?”
“Không... không có gì đâu. Anh ta là... một người quen cũ của mình. Bây giờ mình có chút việc nên không đi nước ngoài nữa.”
Diệp Uyển cố vẽ ra một nụ cười gượng gạo nhưng ánh mắt lại bán đứng cô hoàn toàn.
Yên Chi liếc nhìn sang người đàn ông đang ngồi cùng với Diệp Uyển. Anh ta không hề nhìn cô nhưng dáng dấp ấy, khuôn mặt ấy hình như cô đã từng thấy ở đâu đó nhưng phút chốc lại không tài nào nhớ nổi.
“Cậu về trước đi. Mình sẽ liên lạc lại sau.”
Trước mắt chỉ có thể nghe lời anh ta rồi tìm cách chạy trốn sau vậy.
Anh nhếch mép hời hợt, điệu bộ tỏ vẻ rất hài lòng.
“Anh biết em sẽ không làm anh thất vọng mà. Nào chúng ta mau đi thôi.”
“Anh muốn đưa tôi đi đâu?”
Tên đàn ông chết bầm này dám ngang nhiên ban ngày ban mặt bắt cóc con gái nhà lành? Thử hỏi công đạo ở đâu? Pháp luật ở đâu?
Diệp Uyển không rõ anh ta muốn đưa cô đi đâu nhưng xe đã lăn bánh rồi cũng không còn đường nào để chạy được nữa.
Anh ngồi im chống cằm ngắm nhìn say mê người con gái khiến anh ngày nhớ đêm mong.
Cô gái nhỏ này đúng thật là vô lương tâm mà. Khiến cho lòng anh hết sức phiền muộn vậy mà lại vô tình như không có chuyện gì.
Anh bị trúng độc rồi. Phải, là độc tương tư, không những vậy còn trúng độc rất nặng. Chỉ có cô chính là liều thuốc giải duy nhất.
Xe đang chạy thì đột nhiên thắng lại bất ngờ. Khiến cô không tự chủ được mà ngã nhào vào người anh. Một tay chạm trúng l*иg ngực rắn chắc, một tay sơ ý chạm phải vật cưng cứng.
Ôi mẹ ơi! Không phải là cái đó của đàn ông chứ?
Nói thế nào nhỉ? Nó phải thuộc hàng khủng đấy.
Cô bất giác đỏ mặt, rụt tay lại, lập tức quay đầu nhìn ra cửa xe né tránh không khí ngại ngùng lúc này.
“Xin lỗi đại ca, nãy có con mèo nó chạy qua đường.”
Đúng là xấu hổ chết đi được mà!
Anh trông thấy dáng vẻ thẹn thùng của cô lại đặc biệt mê người, cố tình nhích người sang một chút, tựa đầu vào vai cô lên tiếng.
“Là em cố ý, hửm?”
“Khụ... khụ... không phải như anh nghĩ đâu.”
Cố ý gì chứ? Là anh cố tình thì có.
“Cố ý cũng không sao. Đợi lát nữa về nhà, tôi lập tức liền thỏa mãn em.”