Quý Hồi nhanh chóng hiểu ra lý do vì sao.
“Lão Phương! Sao anh tới muộn thế!”
Trong góc tối om, một người cao gầy đứng dậy, vẫy tay về phía Phương Thanh Vũ.
“Lại đây, tôi giới thiệu cho anh hai người bạn mới.”
Quý Hồi từ từ di chuyển tầm mắt, lúc này mới nhận ra bên cạnh Cảnh Việt còn có Trình Tư Kỳ.
Sự xuất hiện đột ngột của hai người này đã thay đổi tính chất của buổi tụ họp. Quý Hồi định tìm lý do để rời đi, nhưng bị Phương Thanh Vũ kéo tay áo đi vào trong.
“Đúng lúc, tôi cũng mang theo một người bạn mới đến.”
Quý Hồi vô thức rút tay lại, “Bác sĩ Phương, tôi…”
“Đừng căng thẳng.” Phương Thanh Vũ nhẹ nhàng vỗ nhẹ hai cái lên tay cậu, khẽ trấn an: “Hôm nay không chỉ có mình cậu là gương mặt mới, mọi người sẽ không chú ý nhiều đến cậu đâu, thoải mái lên.”
Phía bên kia, hành động của hai người trông có phần thân thiết, khiến Trình Tư Kỳ cau mày, lập tức quay đầu nhìn về phía Cảnh Việt, anh ta cầm ly rượu che miệng rồi khẽ lẩm bẩm: “Chuyện này là sao?”
Cảnh Việt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng đôi mắt dần dần trầm xuống.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Anh cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
Bộ não của anh chỉ vừa xử lý được việc “Quý Hồi xuất hiện cùng một người đàn ông lạ mặt” đã như bị đóng băng, không thể tiếp tục hoạt động. Trong khi đó, mấy câu trò chuyện ngắn ngủi chẳng cung cấp chút thông tin hữu ích nào, khiến anh tạm thời không suy luận được gì thêm.
Người cao gầy lần lượt giới thiệu với Phương Thanh Vũ:
“Đây là Tổng giám đốc Trình Tư Kỳ của Tập đoàn Dược khí Lâm, còn đây là bạn của Tổng giám đốc Trình, giáo sư Cảnh Việt. Giáo sư Cảnh vừa từ nước ngoài trở về và hiện đang công tác tại Đại học Châu Đại.”
Trình Tư Kỳ tỏ ra vô cùng nhiệt tình, là người đầu tiên đưa tay ra, “A, chào anh, chào anh, cứ gọi tôi là Trình Tư Kỳ thôi.”
Cảnh Việt cũng đứng dậy theo, “Chào anh, tôi là Cảnh Việt.”
“Chào anh.” Phương Thanh Vũ lần lượt bắt tay từng người, “Tôi là Phương Thanh Vũ, bác sĩ khoa tâm thần ở bệnh viện Nhân dân thành phố, là bạn học của Tang Phi thời đại học.”
Khi Phương Thanh Vũ nói đến ba chữ “khoa tâm thần,” trái tim của Quý Hồi đập nhanh hơn, máu tức thì dồn lêи đỉиɦ đầu, dưới áp lực lớn, trong đầu vang lên tiếng ong ong sắc nhọn.
Ngay lập tức, một lực đẩy từ phía sau lưng đẩy cậu về phía trước.
Giọng của Phương Thanh Vũ trở nên mơ hồ, “Quý Hồi, tôi giới thiệu cho cậu một chút, đây là Tang Phi, bạn học đại học của tôi, hiện đang làm về thiết bị phòng thí nghiệm. Anh Tang, đây là Quý Hồi, bạn tôi, đang làm về pheromone.”
Quý Hồi cố gắng chịu đựng tiếng ù tai, mơ màng tiến lên phía trước: “Chào anh Tang.”
Tang Phi bắt tay với cậu, “Chào cậu.”
Lúc này, Trình Tư Kỳ lách người sang một bên, để lộ Cảnh Việt ở phía sau, “Đây là Cảnh Việt, cậu gọi anh ấy là anh Cảnh là được rồi.”
Tiếng tim đập mạnh vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, dưới ánh mắt của mọi người, Quý Hồi cố gắng chịu đựng, thử thăm dò đưa tay ra, “...Anh Cảnh.”
Cậu không chắc liệu Cảnh Việt có trực tiếp làm cậu bẽ mặt hay không, ví dụ như vung tay hất mạnh tay cậu ra rồi cảnh cáo không được gọi anh một cách thân thiết như vậy.
Lòng bàn tay cảm nhận được sự ấm áp và khô ráo, Quý Hồi hơi ngẩn người, ánh mắt từ từ hướng lên trên.
Hôm nay Cảnh Việt mặc một chiếc sơ mi trắng, tay áo xắn lên tận khuỷu tay, bên trong cánh tay có vài vết sẹo cỡ đồng xu, là do bị bỏng lạnh trong quá trình thí nghiệm.
Anh không đeo cà vạt, chiếc cúc trên cùng tùy ý mở ra, lộ ra chiếc xương quai xanh mờ ảo.
Hai bàn tay vừa chạm nhau rồi lập tức tách ra, Cảnh Việt lạnh lùng lên tiếng: “Chào cậu.”
Quý Hồi dần dần bình tĩnh lại, cũng dần nhận ra.
Trong tình huống này, làm như không quen biết là lựa chọn tốt nhất.
“Chúng ta ngồi xuống rồi nói chuyện nhé, ngồi đi, ngồi đi.” Trình Tư Kỳ ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, nhìn có vẻ tùy ý nhưng lại khéo léo sắp xếp Quý Hồi ngồi cạnh Cảnh Việt.
Phương Thanh Vũ ngồi phịch xuống bên cạnh Quý Hồi, “À đúng rồi, Quý Hồi, tôi nhớ cậu là tốt nghiệp từ Đại học Châu phải không? Nếu cậu đi học muộn vài năm, có khi còn phải học môn của giáo sư Cảnh.”
Trình Tư Kỳ kéo Tang Phi ngồi đối diện, cười tươi nói: “Tôi và Cảnh Việt cũng tốt nghiệp từ Đại học Châu, đều là bạn học.”
Ghế sofa không rộng, ba người ngồi cùng một lúc có phần chật chội, Quý Hồi cảm thấy như ngồi trên đống gai, cậu vội vàng thu chân lại, suýt nữa thì áp sát vào chân Phương Thanh Vũ.