Cảnh Việt lại có vẻ thoải mái hơn nhiều, anh hơi nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống lên đầu gối, cầm lấy ly rượu trên bàn.
Với động tác cúi người đó, anh vô tình thấy được sự né tránh của Quý Hồi đối với Phương Thanh Vũ. Cảnh Việt nhíu mày một chút, rồi rất nhanh thả lỏng cơ thể.
Trốn cái gì chứ?
Phương Thanh Vũ cũng nhìn thấy hành động đó, anh ấy đột nhiên đứng dậy, bắt đầu cởϊ áσ khoác.
Tang Phi đang thêm đá vào ly rượu, thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi: “Phòng này bật điều hòa lạnh thế này, anh nóng à? Nóng thì tôi thêm đá cho anh.”
“Có hơi nóng.” Phương Thanh Vũ vừa nói vừa đặt áo khoác lên đầu gối của Mùa Hồi, chiếc áo rộng che kín hai chân gầy gò của cậu.
Cuối cùng, anh ấy không quên giúp Quý Hồi tìm một lý do: “Đầu gối của Quý Hồi bị thương, vừa dán thuốc nên không thể để bị lạnh.”
Quý Hồi cảm ơn, rồi kéo áo khoác lại gần hơn một chút.
Trên áo khoác toàn là pheromone của Phương Thanh Vũ, thoang thoảng hương trà nhè nhẹ. Quý Hồi không ngửi thấy gì, nhưng đối với Cảnh Việt – một alpha khác – mùi hương này lại mang tính kɧıêυ ҡɧí©ɧ rõ rệt.
Cảnh Việt cụp mắt xuống, cố nén sự khó chịu, anh hít một hơi thật sâu.
Tạm thời không phân biệt được là trà gì.
Có lẽ là trà xanh.
Không khí trong phòng khá ồn ào náo nhiệt, đủ loại mùi hương hòa quyện vào nhau, nhanh chóng lấn át cả pheromone của Phương Thanh Vũ.
Trên máy chọn bài hát, danh sách hai trang chẳng ai thèm hát, bảy tám người chia thành hai bàn, một bàn chơi mạt chược, một bàn chơi xúc xắc.
Có người cầm mic gọi lớn: “Lão Tang, mấy người các anh chơi không?”
“Các cậu cứ chơi đi, bọn tôi nói chuyện chút.” Tang Phi khoát tay từ chối, tiếp lời: “À này, lão Phương, cái dự án cấy ghép tuyến nhân tạo của giáo sư Cảnh, chắc anh nghe nói rồi chứ?”
Phương Thanh Vũ tỏ ra hứng thú, “Đương nhiên là có nghe, gần đây trong giới của chúng ta ai mà chẳng biết. Được đấy lão Tang, anh quen giáo sư Cảnh thế nào vậy?”
Chính nhờ câu nói “trong giới” của Phương Thanh Vũ, Quý Hồi mới hiểu ra lý do Cảnh Việt có mặt ở đây.
Mọi người đều trong cùng một giới, Phương Thanh Vũ có thể dẫn cậu đến, thì người khác cũng có thể dẫn bạn của họ. Người này rủ người kia, cuối cùng gom lại thành một buổi tụ họp uống rượu thế này.
Không quen biết cũng không sao, uống rượu nói chuyện một lúc là quen ngay.
“Phòng thí nghiệm của giáo sư Cảnh đang cần đặt một lô thiết bị, Tổng giám đốc Trình giới thiệu tôi với anh ấy.” Tang Phi rót hai ly rượu, một ly đưa cho Phương Thanh Vũ, ly còn lại đẩy đến trước mặt Quý Hồi. “Tiểu Quý, uống chút nhé?”
Ngón tay của Cảnh Việt theo thói quen khẽ động, nhưng lại kìm nén thu về.
Bên kia, Phương Thanh Vũ đã thay Quý Hồi từ chối, “Cậu ấy không uống được rượu, đây có nước trái cây và trà sữa, Quý Hồi, cậu muốn uống gì?”
Quý Hồi trả lời qua loa như bình thường, “Cái gì cũng được, cảm ơn anh.”
Phương Thanh Vũ với tay lấy một ly nước trái cây đưa cho Mùa Hồi.
Cảnh Việt đang lơ lửng giữa chừng, bàn tay dần dần siết chặt lại.
Đây có được coi là thông tin quan trọng không?
“À đúng rồi, giáo sư Cảnh.” Phương Thanh Vũ nghiêng người qua Quý Hồi để nói chuyện với Cảnh Việt: “Tôi từng đọc một bài báo cáo khoa học về việc cấy ghép tuyến nhân tạo trên thỏ thí nghiệm. Chỉ riêng việc nuôi cấy một tuyến đã mất ba năm, trong thời gian đó thất bại vô số lần: tuyến không hoàn chỉnh, tổ chức tuyến bị thoái hóa, v.v. Thí nghiệm của giáo sư chắc cũng tương tự chứ?”
Quý Hồi biết về thí nghiệm đó, nó đến từ phòng thí nghiệm của Tiến sĩ Hayman tại Anh, và Cảnh Việt đã từng cho cậu xem toàn bộ video thí nghiệm.
Khi đoạn video kết thúc, Cảnh Việt đã tiến tới, hôn lên nốt ruồi trên sống mũi của cậu, rồi nói với cậu một câu.
“Phòng thí nghiệm Hayman có công nghệ nuôi cấy tuyến nhân tạo tiên tiến nhất thế giới, có các buồng nuôi hoàn thiện nhất. Anh sẽ trở thành một thành viên ở đó, Quý Hồi, đi cùng anh đến Anh nhé.”
“Là thí nghiệm của Tiến sĩ Hayman.” Cảnh Việt trả lời. “Ông ấy chính là người hướng dẫn luận án tiến sĩ của tôi.”
Phương Thanh Vũ tán thưởng: “Tài thật, giáo sư Cảnh còn trẻ nhỉ?”
“Sắp ba mươi.” Cảnh Việt đáp, đột nhiên nhìn về phía Trình Tư Kỳ đang ngồi đối diện.
Trải qua nhiều năm hợp ý nhau khiến Trình Tư Kỳ lập tức hiểu ra, anh ta giơ tay dài ra cụng ly với Phương Thanh Vũ rồi chuyển chủ đề: “Anh Phương là bác sĩ tâm lý à?”
Quý Hồi vừa mới thả lỏng không lâu lại bắt đầu căng thẳng.