Quý Hồi vẫn còn đang lưỡng lự.
Phương Thanh Vũ nói thêm: “Đừng lo lắng về mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân gì cả. Từ khi tôi tan làm, cậu không còn là bệnh nhân của tôi nữa, tôi sẽ giữ bí mật cho cậu.”
“Được.” Quý Hồi ép bản thân phải đồng ý, rồi đột nhiên giơ tay chạm vào sau gáy, “Bác sĩ Phương, cô có thể chờ tôi một chút được không? Tôi muốn dán miếng che tuyến thể.”
“Được.” Phương Thanh Vũ chỉ tay ra cửa, “Tôi sẽ xuống lấy thuốc cho cậu trước, gặp nhau ở hầm xe nhé.”
Quý Hồi khá bất ngờ khi Phương Thanh Vũ đỗ xe trước một quán bar tên “Đậu Khấu.”
“Sao thế?” Phương Thanh Vũ tự cười chế giễu: “Nghĩ tôi ở tuổi này sẽ không đến quán bar à?”
“Không phải.” Quý Hồi lắc đầu, rồi ngập ngừng nói ra suy nghĩ của mình, “Tôi thấy nghề của cô không hợp với chỗ này lắm.”
Phương Thanh Vũ tắt máy xe, tháo kính ra trước khi xuống, “Nghề nghiệp thiêng liêng chỉ là chiếc hào quang gán cho con người thôi. Sau giờ làm, tôi chỉ là một người bình thường. Hơn nữa, trừ trẻ vị thành niên ra, ai cũng có quyền vào bar và uống rượu. Đi thôi, vào xem thử, lát nữa cậu sẽ thấy cả trưởng khoa tim mạch hát karaoke và giáo sư sinh học nhảy múa nữa.”
Trước khi vào phòng VIP, Phương Thanh Vũ cố tình hỏi: “À đúng rồi, còn bệnh về chân và tuyến thể của cậu... có uống rượu được không?”
Quý Hồi suy nghĩ một chút, hai bệnh này chắc không ảnh hưởng đến việc uống rượu, nhưng tửu lượng của cậu thật sự rất kém.
Kém đến mức chỉ cần một chút pheromone của Cảnh Việt cũng có thể làm cậu say.
“Tôi uống kém lắm.” Cậu đáp.
“Được rồi, tôi biết rồi.”
Phương Thanh Vũ đi trước, mở cửa vào phòng rồi thốt lên, “Ồ, đông vui ghê nhỉ.”
Trong phòng đã có hơn chục người, nam có nữ có, alpha có omega có. Thấy có người đi theo sau Phương Thanh Vũ, tất cả đều tỏ ra tò mò.
“Cô Phương à, người này là ai thế? Em trai cô à?”
“Em trai gì chứ, biết đâu là bạn trai đấy.” Không rõ ai đang cầm micro, hai chữ “bạn trai” vang khắp phòng qua loa âm trầm.
Phương Thanh Vũ lập tức giật lấy micro, “Đừng đoán mò, đây là bạn của tôi, tên là Quý Hồi, mới về từ nước ngoài, tôi dẫn cậu ấy đến chơi.”
Quý Hồi hoàn toàn không nghe rõ Phương Thanh Vũ nói gì, cậu chăm chú nhìn vào góc sâu nhất của căn phòng, nhất thời không phân biệt được là ảo giác hay hiện thực.
Tại sao Cảnh Việt lại ở đây?
--------------------------------------
Lời Tác giả:Chương sau xem Cảnh Việt nổi cơn ghen và màn lý giải phá phòng thủ của những chàng trai ngành khoa học tự nhiên.