Quý Hồi siết chặt ly nước, đầu ngón tay không ngừng cọ xát lên thành ly.
Phương Thanh Vũ nhận ra điều đó, nhẹ nhàng nhắc nhở, “Quý Hồi, thả lỏng tay ra nào.”
Quý Hồi buông tay, vội vàng cầm ly nước lên uống một ngụm lớn.
“Xin lỗi, tôi... ngày thường tôi không như thế này.”
“Tôi biết.” Phương Thanh Vũ khẳng định, “Ít nhất qua hai lần tiếp xúc của chúng ta và qua cách Ý Bội miêu tả về cậu, tôi thấy cậu không khác gì người bình thường. Ngược lại, tôi nghĩ tâm lý của cậu mạnh mẽ hơn nhiều so với người khác. Người bình thường nếu nhìn thấy ảo giác, đã sớm suy sụp rồi.”
Nhưng với Quý Hồi, việc có tâm lý mạnh mẽ không phải là một điều tốt đẹp.
Người bình thường khi có biểu hiện tâm lý bất thường sau sang chấn sẽ lập tức tìm đến điều trị, còn những người có tinh thần mạnh mẽ lại tự tạo cho mình một lớp vỏ bảo vệ. Người ngoài nhìn vào sẽ không thấy bất kỳ dấu hiệu khác thường nào, và khi mọi người tưởng rằng họ dễ dàng vượt qua sang chấn, thực tế bên trong họ đã bị ăn mòn từ lâu.
“Hành vi của cậu phù hợp với triệu chứng của PTSD hơn, như việc né tránh một số sự việc, mất hứng thú với mọi thứ và mọi người, không có kỳ vọng gì cho tương lai. Quý Hồi, nếu cậu đồng ý với nhận định của tôi, vậy chúng ta sẽ chính thức bắt đầu điều trị nhé.”
Quý Hồi hít một hơi thật sâu rồi gật đầu đồng ý.
Buổi trị liệu kéo dài ba tiếng rưỡi, Phương Thanh Vũ nói với Quý Hồi một tin tốt lành, “Tình trạng của cậu vẫn khá lạc quan, cứ từ từ thôi, tôi sẽ kê cho cậu một số thuốc điều trị chứng lo âu, nhớ uống đúng giờ.”
Quý Hồi ngoan ngoãn gật đầu, “Cảm ơn bác sĩ Phương.”
Sau khi kê đơn thuốc xong, Phương Thanh Vũ lấy thẻ khám bệnh của Quý Hồi nhưng chưa vội đưa trả, mà lại hỏi một câu: “Tối nay cậu có rảnh không?”
Ánh mắt Quý Hồi lộ sự thắc mắc: “?”
Phương Thanh Vũ mỉm cười: “Nếu cậu rảnh, tối nay đi ăn cùng tôi nhé. Một buổi gặp gỡ bình thường thôi, với vài người bạn trong ngành, chỉ là nói chuyện, hát hò một chút, xả stress công việc.”
Quý Hồi lùi lại theo phản xạ, cậu cảm thấy không hợp lý khi tự mình tham gia vào buổi gặp gỡ của bạn bè Phương Thanh Vũ, vì cậu chỉ là người ngoài.
Và khi Phương Thanh Vũ - một bác sĩ - lại đột nhiên kéo bệnh nhân của mình vào đời tư như vậy, Quý Hồi chỉ có thể nghĩ đến một lý do.
“Bác sĩ Phương, có phải Ý Bội đã nói gì với cô không?”
Phương Thanh Vũ đã thay đồ xong, quay lại với nụ cười càng tươi hơn, “Chuyện này mà cậu cũng đoán được.”
Dĩ nhiên, Quý Hồi biết Ý Bội đã nói gì.
Rằng cậu không có nhiều bạn bè, cũng không chủ động kết giao bạn mới, nếu không có việc bắt buộc phải ra ngoài, cậu có thể ở nhà một tháng, thậm chí lâu hơn.
Phương Thanh Vũ bước đến vỗ vai Quý Hồi, “Đi cùng tôi nhé, đừng cứ mãi nghĩ đến chuyện trốn tránh. Giao lưu nhiều hơn với mọi người sẽ có lợi cho việc điều trị của cậu.”