“Những bệnh nhân mắc chứng tâm thần phân liệt thường có các triệu chứng như ảo giác, hoang tưởng kèm theo lời nói và hành vi rối loạn. Trong đó, ảo thính là triệu chứng phổ biến nhất. Trong môi trường yên tĩnh, bệnh nhân luôn nghe thấy tiếng nói quanh mình. Khi bệnh trở nặng, bệnh nhân còn có thể đối thoại với những âm thanh không có thực này, khiến người ngoài nhìn vào nghĩ rằng họ đang tự nói chuyện với chính mình...”
Cánh cửa khép hờ, giọng nói của Phương Thanh Vũ từ trong văn phòng truyền ra. Quý Hồi bước chậm lại, cậu nhìn qua ô kính trên cửa đã thấy bên trong đứng đầy người.
Cậu dừng lại ở ngoài cửa, lặng lẽ nghe tiếp.
“…Bên cạnh đó còn có một số ảo giác, khiến bệnh nhân thay đổi cảm giác về xúc giác, khứu giác và thị giác. Ảo giác có thật và hư ảo, chẳng hạn có những bệnh nhân nhìn thấy mèo, chó đi lại, trong khi có bệnh nhân lại thấy cả người ngoài hành tinh hay những sinh vật kỳ quái. Khi phát bệnh, cảm giác, cảm xúc và hành vi của bệnh nhân sẽ có biểu hiện bất thường, thường thể hiện cảm xúc và hành vi quá khích, gặp khó khăn trong giao tiếp xã hội bình thường. Về điều trị—
Bắt gặp bóng dáng thoáng qua bên ngoài cửa, Phương Thanh Vũ khép lại sổ ghi chép, “Hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé. Về nhà chuẩn bị kỹ lưỡng, ngày mai sẽ thi.”
“Dạ, cảm ơn bác sĩ Phương.”
Đợi đến khi người cuối cùng rời đi, Phương Thanh Vũ nhìn chằm chằm hành lang trống vắng, gọi lớn: “Quý Hồi? Đi đâu rồi? Vào đi!”
Quý Hồi chậm rãi ló ra đôi mắt, vẻ lo lắng bất an, “Bác sĩ Phương, có phải tôi làm phiền cô rồi không?”
“Không, không đâu.” Phương Thanh Vũ vẫy tay gọi Quý Hồi, đứng dậy rót hai cốc nước ấm, “Trong khoa vừa có mấy thực tập sinh mới đến, nghe nói mỗi tháng đều có kiểm tra, nên đến hỏi xem đề có khó không... Ngồi đi.”
Quý Hồi ngồi thẳng lưng, cậu kéo ghế dịch về phía trước một chút, “Bác sĩ Phương, bệnh tâm thần phân liệt mà cô vừa nhắc đến có dễ chữa không?”
Phương Thanh Vũ đáp: “Tâm thần phân liệt là căn bệnh sẽ kéo dài suốt đời. Chúng tôi dùng thuốc và liệu pháp tâm lý để điều trị cho bệnh nhân, chỉ cố gắng hết sức để giảm bớt các đợt phát bệnh, giúp họ hồi phục cuộc sống bình thường.”
Quý Hồi gật gù như hiểu như không, “Vậy bệnh của tôi thì…”
Phương Thanh Vũ lập tức ngắt lời: “Cậu không bị tâm thần phân liệt. Dấu hiệu rõ ràng nhất của tâm thần phân liệt là tư duy rối loạn, có những hành vi quá khích như tự nhiên la hét, khóc lóc hoặc cười lớn mà không có lý do. Trong khi hành vi và suy nghĩ của cậu đều rất bình thường.”
Cậu đưa tay chỉ vào sau gáy mình, “Việc xuất hiện ảo giác rất có thể là do rối loạn căng thẳng sau sang chấn, tức là thứ chúng ta thường gọi là PTSD, cùng với chứng lo âu và trầm cảm kéo dài sau đó.”