Lúc theo đuổi Cảnh Việt, Quý Hồi vừa tròn mười tám tuổi, vừa lãnh khoản trợ cấp cuối cùng dành cho người vị thành niên, trong tay chỉ có vài trăm tệ.
Cậu không đủ can đảm để tiêu nửa tháng sinh hoạt phí mua cả bó hồng, nên mỗi ngày đều ra tiệm hoa trước cổng trường, dùng vài đồng tiền ăn sáng để mua một bông hoa rẻ nhất, rồi nhân lúc không ai chú ý, lén đặt lên bàn thí nghiệm của Cảnh Việt.
Về sau, đến cả vài đồng tiền mua hoa cũng không có, cậu đành để mắt đến các bụi cây trong trường.
Có khi là hoa lựu, có khi là hoa bìm bìm, phần lớn là những bông hoa dại không tên trong các bồn hoa bên đường.
Cậu biết Cảnh Việt không quan tâm đến loại hoa hay giá trị của nó, vì chỉ với mấy bông hoa dại khiêm tốn, cậu đã theo đuổi được Cảnh Việt.
Cậu nợ Cảnh Việt một bó hoa hồng thật sự hoàn chỉnh.
Và giờ đây, khi cuối cùng có khả năng mua bó hoa đó, thì cậu lại không thể trao tặng được nữa.
“Gói xong rồi, gói xong rồi.”
Quý Hồi bừng tỉnh nhìn sang. Chín mươi chín bông hoa hồng cùng với bọt cắm hoa không hề nhẹ, bà cụ ôm trong lòng có vẻ hơi vất vả.
Cô gái đỡ lấy và hỏi: “Anh có cần túi để bọc không?”
Quý Hồi suy nghĩ vài giây rồi gật đầu, “Bọc lại giúp tôi.”
Cô gái đi ra sau kệ tìm túi, còn bà cụ thì lấy ra mấy tấm thiệp, đưa đến trước mặt Quý Hồi, “Chọn một tấm đi.”
Quý Hồi đọc kỹ những dòng chữ tiếng Anh trên các tấm thiệp, có tấm dành tặng cha mẹ, có tấm dành cho người yêu, có tấm chúc thọ, có tấm bày tỏ tình cảm.
Cậu chọn một tấm thiệp hình trái tim, có viền được dát hoa văn màu vàng óng, trung tâm in chữ kiểu Anh hoa lệ, tạm dịch là “Tình yêu vĩnh cửu.”
Thấy cậu chọn thiệp dành tặng người yêu, bà cụ cười hỏi, “Cháu là omega à? Omega tặng hoa cho alpha hả?”
Quý Hồi gật đầu nghiêm túc, “Đúng ạ.”
“Vậy có muốn ghi tên không? Ghi tên alpha của cháu ấy.”
Quý Hồi mím môi, “Không cần đâu ạ.”
Lúc này cô gái quay lại với túi bọc, cho hoa hồng cùng tấm thiệp vào, “Omega thì sao chứ, không lẽ không được tặng hoa cho alpha? Bà ơi, bây giờ khác xưa rồi!”
“Nhưng đến mua hoa ở đây toàn là alpha thôi!”
“Làm gì có toàn là alpha chứ!” Cô gái nhanh chóng bọc xong túi hoa, giọng nói trở lại bình thường khi nói chuyện với Quý Hồi, “Tổng cộng 399 tệ. Một tiếng nữa anh hãy tưới một ít nước lên bọt cắm hoa, như vậy sẽ giữ hoa tươi lâu, tránh để nước dính lên cánh hoa nhé. Nếu muốn cắm vào bình, anh nhớ cắt vát phần thân, thời tiết này thì có thể giữ hoa được khoảng một tuần.”
“Cảm ơn cô.”
Quý Hồi lấy điện thoại ra thanh toán, vừa nhập mật khẩu thì tin nhắn của Phương Thanh Vũ bật lên.
[Bác sĩ Phương: Chào cậu Quý Hồi, vừa rồi thầy đi họp nên không thấy tin nhắn. Tôi cũng đang định tìm cậu để nói về việc này, sao đột nhiên cậu lại muốn trị liệu sớm vậy?]
Sau khi thanh toán xong, Quý Hồi ôm bó hoa hồng, một tay nhắn tin trả lời.
[Quý Hồi: Vâng, tôi không muốn nhìn thấy họ nữa.]
[Phương Thanh Vũ: Được thôi, chỉ cần cậu muốn trị liệu, tôi tự tin rằng mình có thể giúp cậu hồi phục. Chiều mai cậu rảnh thì có thể đến văn phòng gặp tôi.]
Quý Hồi bước ra khỏi cửa tiệm, thấy trong tầm mắt xuất hiện vài người da trắng, tóc vàng mắt xanh.
Lại là ảo giác.
Cậu quay đầu nhìn thẳng vào họ, một người trong nhóm lè lưỡi trêu chọc cậu, cười một cách nham hiểm.
Nhưng Quý Hồi đã quen với điều này. Cậu cúi đầu xuống, trả lời tin nhắn của Phương Thanh Vũ.
[Quý Hồi: Tôi rảnh, cảm ơn cô.]