Ra khỏi quán cà phê, vừa tiếp xúc với không khí nóng hơn mấy độ, Quý Hồi lập tức đổ mồ hôi nóng.
Cậu cởϊ áσ khoác ngoài ra, khoác lên cánh tay và bước đi mà không có mục đích.
Đây là khu phố cổ sầm uất nhất ở Châu Thành, nơi có thể thấy những con hẻm nhỏ hẹp và những bảng hiệu lâu đời ở khắp nơi.
Vào buổi tối ngày thường, người qua lại không nhiều, ai nấy đều bị máy tính và bàn phím giữ chân trong các tòa nhà bê tông cốt thép. Người bận rộn nhất là những nhân viên giao hàng ôm hộp giữ nhiệt đi lại liên tục.
Quý Hồi dừng lại trước một tiệm mì, cậu chỉ tay vào menu, “Cho tôi một phần này, cảm ơn.”
Trong lúc chờ món, cậu lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Phương Thanh Vũ.
【Quý Hồi】: Bác sĩ Phương, xin lỗi đã làm phiền. Tôi muốn tiến hành lần trị liệu tiếp theo sớm hơn, không biết khi nào cô có thời gian?
Phương Thanh Vũ chưa trả lời. Quý Hồi định cất điện thoại thì chợt nhớ lời của Ý Phối, cậu lặng lẽ chuyển chế độ rung sang chuông và tăng âm lượng lên mức cao nhất.
Lúc này, cửa cuốn của cửa tiệm bên cạnh đột nhiên mở lên, một bà cụ tóc bạc chầm chậm bước ra, bày lên bàn gỗ trước cửa một bó hoa hồng đỏ thắm.
Chẳng bao lâu sau, bà lại từ trong nhà mang ra một tấm bảng quảng cáo viết tay.
Hôm nay khuyến mãi, bó 99 đóa hồng, 69 tệ.
Ánh mắt Quý Hồi bị thu hút.
Bó hoa hồng đó chắc hẳn đã được gói từ rất sớm, nhưng vẫn chưa có ai đến lấy. Một ngày đã trôi qua, cánh hoa lấm tấm sắc đỏ thẫm ở nhiều mức độ khác nhau, những giọt nước đọng trên lá cũng không thể cứu vãn được các đường gân đã khô héo.
“Của anh đây.”
“Cảm ơn.”
Quý Hồi nhận lấy thức ăn, rồi quay người bước vào tiệm hoa.
Vừa bước vào, đủ mùi hương ập đến, không chỉ là mùi hoa mà còn có mùi đặc trưng của nhựa cây.
“Chào anh.” Một giọng nói vang lên từ sau kệ hàng, rồi một cái đầu ló ra, “Anh cần gì ạ?”
Người nói không phải là bà cụ vừa nãy, mà là một cô gái trẻ.
Cô gái đặt chiếc kéo cắt hoa xuống, đi vòng qua kệ, “Anh muốn mua hoa à? Tặng ai hay mang về cắm?”
Quý Hồi nói: “Tôi muốn một bó hoa hồng đỏ, chín mươi chín bông, để tặng.”
“Hoa hồng đỏ?” Cô gái kéo chiếc tạp dề lên lau tay, chỉ ra phía ngoài cửa, “Ngoài kia có một bó gói từ trưa, khách không đến lấy, nếu anh muốn, tôi có thể giảm giá.”
Quý Hồi lắc đầu, “Tôi không muốn bó đó, phiền cô gói cho tôi bó mới, hoa phải tươi nhất.”
“Được rồi, anh đợi chút nhé.” Cô gái bước vào phòng trong, dùng một thứ tiếng địa phương không rõ gọi lớn: “Bà ơi! Gói bó hoa hồng đỏ! Chín mươi chín bông!”
“Hoa hồng đỏ? Ngoài kia không phải có sẵn một bó sao? Bán rẻ đó!”
Cả hai người nói chuyện như đang cãi nhau, mỗi câu nói lại to hơn.
“Người ta không muốn bó đó! Muốn hoa mới! Hoa tươi nhất! Để tặng!”
“Hoa mới! Để tặng! Biết rồi mà! Trời ơi, làm gì mà hét to thế!”
Cô gái quay ra, mang một cái ghế lại cho Quý Hồi và cười ái ngại, “Bà tôi già rồi, tai nghe không rõ. Anh ngồi đây chờ một chút nhé, sắp xong rồi.”
“Cảm ơn.” Quý Hồi không ngồi, mà bước đến bên cửa kính, nhìn vào bó hoa hồng đã héo úa bên ngoài.
Dù không còn tươi, nhưng vẫn rực rỡ hơn bất cứ bông hoa nào anh từng tặng Cảnh Việt.