Mẹ của Quý Hồi sau khi sinh cậu thì đã chạy theo người khác, ba của cậu không học vấn, không nghề nghiệp cũng bị bệnh rồi qua đời khi cậu học tiểu học.
Vào thời điểm đó, ở thành phố Châu có rất nhiều tổ chức phúc lợi xã hội hỗ trợ giúp cho trẻ vị thành niên. Thêm vào đó, nhà trường còn cấp học bổng cho những học sinh xuất sắc, nên dù không có ai nuôi dưỡng thì Quý Hồi vẫn lớn lên bình an và thi đậu vào một trường đại học tốt.
Sau khi vào đại học, cậu làm gia sư cho Tiết Việt, tạm thời thoát khỏi những ngày tháng khó khăn về tài chính.
Lúc đó, cậu nghĩ rằng mình có thể tiết kiệm được một khoản tiền, sau khi tốt nghiệp sẽ tìm được một công việc ổn định và cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.
Nhưng vào năm thứ hai đại học, Quý Hồi đột nhiên nhận được một lá thư gửi đến từ bên kia đại dương. Trong thư không có bất kỳ dòng chữ nào, cũng không có thông tin liên lạc, chỉ có một thông báo nhận hối phiếu từ nước ngoài kèm theo một địa chỉ.
Cậu chưa kịp ăn uống gì đã chạy ngay đến ngân hàng và mới phát hiện ra địa chỉ đó ở Úc, người gửi tiền là một nữ omega tên Tô Nhuận Thanh.
Tô Nhuận Thanh, cái tên mà Quý Hồi đã nghe không ít lần từ miệng ba của cậu.
Người đàn ông uống say mèm đó sẽ cầm bức ảnh duy nhất trong nhà và chửi mắng suốt cả đêm.
Người phụ nữ trong bức ảnh mờ nhạt ấy là mẹ của Quý Hồi.
Quý Hồi đã xem đi xem lại tờ phiếu chuyển tiền mỏng manh đó rất lâu, trong lòng bỗng nảy sinh một ý nghĩ: Cậu muốn sang Úc.
Ý nghĩ này gần như trở thành một sự cố chấp vặn vẹo, dần dần cắm rễ sâu vào tim cậu giữa những bất an, bối rối và nghi ngờ. Cậu nghĩ mình muốn tìm người mẹ đã mười tám năm chưa từng xuất hiện, muốn chính miệng hỏi bà, tại sao ngày xưa lại bỏ rơi cậu.
Nhưng vừa bắt đầu thực hiện kế hoạch, con đường này đã bị chặn lại – thị thực của cậu liên tục bị từ chối.
Không còn cách nào khác, Quý Hồi đành tìm đến một cơ quan dịch vụ, nhưng đối phương chỉ liếc qua hồ sơ rồi khuyên cậu sớm từ bỏ.
“Việc được cấp thị thực vào Úc vốn đã khó khăn, huống chi là với tình trạng của cậu hiện tại, không nhà không tiền tiết kiệm, sẽ bị đánh giá là không có ràng buộc ở trong nước, khả năng bị từ chối lên đến chín mươi chín phần trăm. Hơn nữa, cậu không có người thân trực hệ nào ở đó, dù có nộp bao nhiêu lần cũng không có kết quả đâu.”
Quý Hồi mơ hồ hỏi: “Vậy một phần trăm còn lại, tôi phải làm sao?”
Người đối diện đẩy nhẹ gọng kính, nhìn cậu với vẻ bất lực, “Tôi gợi ý cậu đi bằng con đường thị thực du học, nhưng cậu cần chuẩn bị một khoản tiền để chứng minh tài chính, thường là...”
Anh ta từ từ nói hết câu khi thấy ánh mắt bình tĩnh của Quý Hồi: “Khoảng ba trăm nghìn.”