Đối với Quý Hồi ở giai đoạn này ba trăm nghìn là một con số xa vời như sao trên trời.
“Tất nhiên, vẫn có cách khác, ví dụ như thông qua phát minh sáng chế, xuất bản quốc tế, hoặc tham gia dự án nghiên cứu trọng điểm quốc tế, nhưng điều đó rất khó, tỷ lệ thành công chỉ như một phần nghìn hay một phần vạn.”
Dự án nghiên cứu trọng điểm quốc tế…
Đại học Châu Thành không có những dự án như vậy.
Quý Hồi cụp mắt xuống, nhìn vào chiếc quần bò bạc màu rách sờn của mình. Trên đó đã mòn ra vài đường vân lỏng lẻo như cuộc đời của cậu, gập ghềnh quanh co, không biết lối đi đến từ đâu, cũng không biết sẽ đi về đâu.
Quý Hồi vẫn nhớ hôm đó trời rất nóng. Khi bước ra khỏi phòng, ánh mặt trời đổ đầy lên người cậu, chỉ vài phút sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi.
Tiếng còi inh ỏi vang lên bên tai rất lâu rồi mới dần dần tan biến. Điện thoại vẫn đang rung không ngừng, là bạn cùng phòng nhắc nhở cậu mang cơm về.
·
“Vzzz… Vzzz…”
Trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, Quý Hồi từ từ mở mắt. Cậu tưởng mình còn trong giấc mơ, lặng lẽ đợi một lúc lâu, rồi mới nhận ra tiếng động đó đang ở ngay bên tai.
Cậu nhấc điện thoại lên, nhìn thấy tên người gọi thì động tác ấn nút nghe liền khựng lại.
Chỉ một giây chần chừ, cuộc gọi đã ngắt, màn hình khóa hiện ba tin nhắn nhỡ từ cùng một người.
Chưa kịp phản ứng, điện thoại lại rung lên.
Quý Hồi đành phải bắt máy.
“Quý Hồi?” Giọng nói đầu dây bên kia là một câu hỏi đầy trách móc: “Sao không nghe điện thoại của chị? Chị đã nói rồi, đừng để chế độ im lặng, ít nhất là để chế độ rung, như vậy nếu có chuyện gì cũng có thể liên lạc với cậu được.”
Giọng nói ấy đến từ bên kia đại dương nhưng rõ ràng là tiếng Trung rất chuẩn.
“Xin lỗi…” Quý Hồi đưa mu bàn tay trái lên trán, nhắm mắt lại một cách mệt mỏi, “Em ngủ say quá nên không nghe thấy.”
Người bên kia không quá quan tâm, “Không sao, có thể ngủ được cũng tốt rồi. Bây giờ cậu đã về nước rồi đúng không? Chuyện lần trước chị nói, cậu đã suy nghĩ thế nào rồi?”
Quý Hồi từ chối một cách lịch sự, “Cảm ơn chị, Ý Phối, có lẽ hiện tại em chưa cần lắm.”
“Sao lại không cần? Cậu rất cần đấy. Chị đã giúp cậu liên lạc xong xuôi rồi. Lát nữa chị sẽ gửi số điện thoại của bác sĩ Phương cho cậu. Ở trong nước cậu cũng phải chữa bệnh tử tế, đừng có xem nhẹ.”
“Em—” Quý Hồi vừa mở lời thì lại bị chặn lại.
“Quý Hồi, thử tiếp nhận một chút có được không?”
Ngón tay Quý Hồi dần siết chặt, “Chỉ là em cảm thấy, chị tốn công sức vì em như vậy liệu có đáng hay không?”