“Sau này em thi đỗ vào Đại học Chính trị, giờ đang học thạc sĩ ở trường. Thầy còn nhớ mục tiêu thầy đặt cho em không? Em đã hoàn thành rồi. Hai năm nay mẹ em chuyển công tác ra nước ngoài, mỗi năm chỉ về được vài ngày thôi. Em đang tính đi nước ngoài học tiến sĩ nữa đây.”
Mọi thứ đều tốt đẹp, Quý Hồi thật sự cảm thấy vui mừng cho cậu ấy: “Thật tuyệt.”
Kể xong tình hình của mình, Tiết Việt mới nhớ ra hỏi Quý Hồi, “Thầy Tiểu Quý, sao thầy lại ở đây? Bây giờ thầy đang làm nghiên cứu sinh ở Đại học Châu sao?”
Điều mà Quý Hồi lo nhất – là khi người khác hỏi về hiện tại của mình.
Nhưng Tiết Việt không nhận ra sự thay đổi tinh tế trong biểu cảm của Quý Hồi, cậu ấy tiếp tục hỏi: “À phải rồi, thầy Tiểu Quý, mẹ em nói là lúc trước thầy nghỉ việc là để ra nước ngoài tìm người thân, bây giờ sao rồi?”
Quý Hồi lập tức nhìn sang chỗ khác.
Lý do cậu sợ hãi, là vì cậu đã làm mọi thứ rối tung lên.
“Đã tìm thấy rồi.” Cậu nghe thấy mình nói vậy.
“Thật tuyệt.” Tiết Việt bắt chước cách nói của Quý Hồi và khi Quý Hồi cúi đầu, cậu thoáng nhìn thấy miếng dán che tuyến thể lấp ló dưới cổ áo của đối phương, liền vội vã dời ánh mắt đi.
Nhà trường đã dạy từ rất sớm, dù là alpha hay omega, tuyến thể đều là nơi rất riêng tư. Nhìn chằm chằm vào gáy người khác là hành vi rất bất lịch sự.
“Thầy Tiểu Quý...”
“Tiết Việt!” Lúc đó, có người bên cạnh đài phun nước gọi to tên cậu ấy.
Quý Hồi như trút được gánh nặng, “Em mau đi lo chuyện của mình đi.”
Tiết Việt vẫy tay về phía kia, rồi quay lại hỏi: “À, thầy Tiểu Quý, thầy ở phòng nào? Vài ngày nữa em sẽ qua tìm thầy chơi.”
Quý Hồi đã bước đi rất xa, chỉ để lại số phòng rồi vội vàng rời đi.
Hành lang vì nước đọng mà đầy những dấu chân bùn. Quý Hồi nép sát tường, bước nhanh về phòng như đang chạy trốn.
Cửa phòng đóng chặt, không khác gì lúc cậu rời đi. Cậu lấy điện thoại ra, mở bức ảnh chụp lúc rời đi, phóng to rồi kiểm tra kỹ từng chi tiết: khung cửa, tay nắm, khe cửa, thậm chí cả gạch nền cũng soi cẩn thận.
Như thể vừa hoàn thành một nghi thức nào đó, không phát hiện điều gì bất thường, Quý Hồi mới mở khóa vào phòng.
Vào đến nơi, cậu lập tức khóa trái cửa, đứng yên lặng ở khu vực lối vào, nhìn chằm chằm vào sơ đồ thoát hiểm trên cửa mà thẫn thờ. Trong đầu là những lời Tiết Việt vừa nói.
Lúc đó, cậu nghỉ việc để ra nước ngoài tìm người thân.
Đã tìm thấy rồi, nhưng kết cục lại không như ý muốn.
Hộp mì xào vẫn còn ấm, Quý Hồi mở ra, ăn một miếng, nhưng đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Cậu nhai vài cái rồi cố nuốt xuống, phần còn lại đậy nắp bỏ vào tủ lạnh.
Cậu quay người ngã xuống giường, không tháo cả chân giả, rồi thϊếp đi ngay lập tức.