Quý Hồi đi thẳng một mạch trốn về phòng trọ, kế hoạch ghé vào siêu thị mua ít đồ cũng tạm thời gác lại.
Sau trận mưa lớn đó, ở Châu Thành lại có vài trận mưa nhẹ, đài phun nước điêu khắc trước khu chung cư vô cùng bẩn thỉu, bùn và lá khô ứ đọng trong cống đã lâu nên mỗi lần đi ngang qua đều bốc mùi nồng nặc.
Giống như quần áo ẩm ướt nửa tháng cũng không thể phơi khô, lại giống con quay gỗ bị cậu ném ở dưới cửa sổ phòng ngủ ở Úc, sau khi vô tình bị ngâm trong nước, nó nhanh chóng bị mốc.
Có lẽ trong hợp đồng mà ban quản lý ký kết đã quên thêm mục dọn dẹp đài phun nước, cuối cùng mấy sinh viên thuê trọ phải mượn dụng cụ, chuẩn bị tự tay dọn dẹp.
Khi Quý Hồi đi ngang qua, cậu vô thức nhìn thêm vài lần, bất chợt ánh mắt giao nhau với ai đó trong đám đông. Cậu khựng lại, thầm thở dài trong lòng.
Hôm nay là ngày gì thế này? Toàn gặp người quen.
Người kia ban đầu còn không dám chắc, ngập ngừng nhìn Quý Hồi một lúc lâu, đôi mắt sau tròng kính dần mở to.
“Thầy Tiểu Quý?”
Quý Hồi chỉ thấy đối phương mấp máy môi, anh gật đầu, nở một nụ cười khi người kia chạy đến.
Người đó là Tiết Việt, trước đây Quý Hồi từng làm gia sư cho cậu ấy một thời gian.
Dạy vào thứ bảy và chủ nhật, bao trọn các môn, mỗi giờ 88 tệ, vào thời điểm đó được coi là mức thù lao khá cao.
Giá này không phải do Quý Hồi đưa ra, mà là mẹ của Tiết Việt - một người rất giàu có - quyết định. Bà nói con số này may mắn, vừa khéo lại có cảm tình với Quý Hồi.
Dù là vì lý do gì, Quý Hồi luôn rất cảm kích mẹ của Tiết Việt. Thu nhập sáu, bảy trăm tệ mỗi tuần đã giúp anh sống ổn trong khoảng thời gian đó.
“Thầy Tiểu Quý, đúng là thầy thật.”
Tiết Việt gọi cậu là thầy nhưng thật ra cả hai bằng tuổi, ngày sinh cũng không chênh lệch bao nhiêu.
Nhưng Quý Hồi đi học sớm, lại còn nhảy lớp, lúc cậu ở phòng thí nghiệm trong trường đại học thì Tiết Việt vẫn đang ngoan ngoãn học lớp 11.
Mấy năm không gặp, Tiết Việt đã cao hơn rất nhiều, vẻ ngoài trông càng giống một alpha. Quý Hồi nhìn lại, ánh mắt bị đôi kính dày như đáy chai của Tiết Việt thu hút, “Kính lại dày thêm rồi.”
Tiết Việt gãi đầu ngượng ngùng, “Độ cận năm nào cũng tăng, đã thay kính mấy lần rồi... Thầy Tiểu Quý, lâu rồi không gặp, thầy không hỏi thăm em lấy một câu, sao cứ chăm chăm nhìn kính của em vậy.”
Quý Hồi dừng vài giây mới mở miệng, “Hiện tại, em...”
Cậu không giỏi bắt chuyện, thật ra cậu có thể hỏi Tiết Việt về tình hình hiện tại, xem cậu ấy còn học hay đã đi làm, hoặc hỏi thăm mẹ của Tiết Việt xem sức khỏe thế nào, dạo này công việc ra sao.
Nhưng câu hỏi cứ lởn vởn mãi trong đầu mà cậu lại không nói thành lời được.
May mà Tiết Việt vốn cởi mở, Quý Hồi chỉ nói ba chữ, cậu đã ríu rít kể hết chuyện mấy năm qua.