Tuyến Thể Ngủ Đông

Chương 15: Tuyến thể ngủ đông

“Cậu tốt nghiệp cũng lâu rồi nhỉ?” Tùy Giang hỏi.

Quý Hồi không muốn trò chuyện nhiều, chỉ gật đầu cho qua.

Tùy Giang lại hỏi: “Giờ cậu vẫn thiếu tiền à?”

Quý Hồi ngẩn người, rồi lắc đầu.

“Được rồi, đã mấy năm rồi, tôi vẫn hơi tiếc khi lúc đó để cậu rời đi, tôi quá quân tử phải không?”

Quý Hồi thầm cười nhạo.

Tùy Giang chẳng có chút quân tử nào, tuổi ngoài bốn mươi lại vô cùng phong lưu, là tay lão luyện trong tình trường, vừa gặp cậu đã thử nghiệm pheromone, khi biết cậu vẫn còn lần đầu tiên, hắn ta còn ác ý thêm 100,000 tệ.

“Tại sao anh Tùy lại tới gần khu đại học vậy?”

“Ồ, tôi đến tìm bạn trong trường, đi qua đây tình cờ thấy cậu, còn tưởng mình nhìn nhầm —"

“Đã có một phần hủ tiếu xào, không cay, không giá đỗ, mang đi.” Chủ quán vừa gọi vừa đưa phần hủ tiếu xào lên quầy nhận đồ.

Quý Hồi lập tức không còn hứng thú để tiếp tục trò chuyện, cậu lấy phần thức ăn của mình rồi mỉm cười lịch sự với Tùy Giang, “Vậy tôi đi trước đây, tạm biệt anh Tùy.”

“Ê, Tiểu Quý, đợi —"

Quý Hồi không để ý đến lời mời của Tùy Giang, cậu vội vã quay người rời đi, nhưng lại nhìn thấy Cảnh Việt bước lên vài bậc thang, vừa lúc chặn cánh cửa nhỏ hẹp của tiệm ăn.

Cậu đành phải đứng lại, “Anh Cảnh…”

Cảnh Việt không nói gì, anh lướt qua vai Quý Hồi nhìn về phía người đàn ông trung niên phía sau cậu, nhưng chỉ liếc qua một cái rồi nhìn sang hướng khác.

Sau đó, anh khẽ gật đầu, như thể gặp một người bạn không thân thiết, không thèm chào hỏi theo phép lịch sự mà chỉ lạnh lùng đi qua bên cạnh Quý Hồi.

“Đã có một phần hủ tiếu xào, không cay, không giá đỗ, mang đi.”

Gặp Cảnh Việt ở đây thật dễ dàng, Quý Hồi nghĩ.

Đại học Châu Thành là nơi Cảnh Việt làm việc, quán hủ tiếu xào này là nơi Cảnh Việt yêu thích nhất.

Cậu đến đây ăn, có lẽ trong mắt Cảnh Việt, đây là một cuộc gặp gỡ tình cờ, tự biên tự diễn, tuy rất cố ý nhưng lại vụng về.

Giống như mỗi lần cậu theo đuổi Cảnh Việt, đều là những lần gặp gỡ như thế.

Nhưng không có cuộc gặp gỡ nào với người yêu cũ, lại có một người đứng bên cạnh, tuy có vẻ không quan trọng nhưng lại khiến cậu cảm thấy nghẹn nghẹn trong cổ họng.

“Tiểu Quý, sao vội vàng vậy?”

“Anh Tùy à, tôi có chút việc, xin phép đi trước.” Quý Hồi vội vàng tránh đi, như thể đang trốn tránh Tùy Giang, thực ra là đang tránh Cảnh Việt.

“Đã có một phần hủ tiếu xào, không cay, không giá đỗ, mang đi!” Chủ quán đưa phần ăn ra, thấy Cảnh Việt thì có chút ngạc nhiên, “Ê? Anh Cảnh hả? Không phải anh vừa mua một phần rồi sao?”

Cảnh Việt lạnh lùng trả tiền, khóe miệng nhếch lên một chút, “Vô tình làm đổ mất.”

[Tác giả có lời muốn nói.]

Giải thích về pheromone tổng hợp: kết hợp pheromone gốc O và A, giống như sự kết hợp giữa thụ thể và ligands, “tuyến thể ngủ yên” là chỉ tuyến thể hoàn chỉnh, nhưng không thể sản sinh ra thụ thể (tức là pheromone O), vì vậy Quý Hồi không thể cảm nhận được ligands (tức là pheromone A), và pheromone tổng hợp chính là bổ sung thụ thể cho tuyến thể, có thụ thể, thì có thể kích hoạt được bởi ligands, truyền đạt thông tin, từ đó tạo ra phản ứng sinh lý.