Tuyến Thể Ngủ Đông

Chương 14: Tuyến thể ngủ đông

Đường Thất Lễ nhẹ nhàng gật đầu, rồi lại liếc nhìn kết quả chẩn đoán trên hồ sơ bệnh án.

“Vậy thì vài ngày nữa hẹn gặp cậu ta đi, tìm hiểu sơ qua một chút.”

Nửa tháng sau khi đăng ký, Quý Hồi không nhận được bất kỳ phản hồi nào, cũng không ai nói với cậu liệu tên mình có có trong danh sách tuyển chọn cuối cùng hay không.

Cậu bấm vào liên kết đăng ký lại một lần nữa, bổ sung thêm một số hồ sơ bệnh án, rồi vứt điện thoại lên cạnh giường, mở tủ lạnh nhìn qua một lượt.

Cậu vừa mới về nước và thuê một căn hộ studio một phòng ở gần Châu Đại, tủ lạnh là do chủ nhà mua lại từ chợ đồ cũ, mỗi lần mở ra đều có một mùi ẩm mốc kỳ lạ xộc vào mũi.

Quý Hồi nhíu mày, ngửi thấy mùi đó, và cuối cùng mọi cơn thèm ăn đều bị đẩy ngược trở lại dạ dày.

Cậu cứ đứng trước tủ lạnh rất lâu, mãi cho đến khi bụng phát ra một tiếng “ùng ục”, cậu mới quyết định ra ngoài tìm đồ ăn.

Để tiện quản lý, căn hộ đã được thay khóa mật mã, nhưng cái cửa không có chìa khóa này khiến Quý Hồi mỗi lần ra ngoài đều cảm thấy lo lắng suốt một thời gian dài.

Cậu đóng sập cửa phòng, đầu tiên dùng tay đẩy thử, rồi nắm chặt tay nắm cửa xoay vài lần.

Đảm bảo cửa không thể dễ dàng mở được, cậu lùi lại vài bước, dùng điện thoại chụp lại cả cánh cửa lẫn nền gạch trước cửa.

Sau đó, cậu quay lại trước cửa, mở ra rồi đóng lại, lặp lại quy trình vừa rồi, mới cảm thấy yên tâm rời đi.

Nơi này chỉ cách khu đại học vài bước chân, đa phần người thuê là sinh viên của Châu Đại, Quý Hồi mặc chiếc áo màu hồng và quần jeans xanh nhạt, đi giữa họ mà không hề gây cảm giác lạ lẫm.

Năm nay cậu cũng mới 24 tuổi.

Quý Hồi thầm cười, khi cậu theo đuổi Cảnh Việt, anh cũng mới 24 tuổi, còn giờ Cảnh Việt đã 30 rồi.

“Cho tôi một phần hủ tiếu xào, không cay, mang đi.” Quý Hồi quét mã thanh toán, đứng bên cạnh quầy nhận đồ ăn, ngơ ngẫn nhìn ra hướng về thư viện cao nhất của Châu Đại.

“Tiểu Quý à?”

Quý Hồi nghe thấy có người gọi mình thì quay đầu nhìn lại, người đó có chút quen mắt, cậu nghĩ một lúc mới nhớ ra.

“Anh Tùy?”

Tùy Giang cười nhẹ: “Trí nhớ không tồi, vẫn nhớ tôi.”

Mối quan hệ của cậu với Tùy Giang khá khó nói — mùa đông năm thứ ba đại học, cậu chính thức trưởng thành, không thể tiếp tục lấy tư cách chưa thành niên để nhận trợ cấp sinh hoạt từ tổ chức phúc lợi, lại gặp phải một chuyện cần rất nhiều tiền, vì vậy qua sự giới thiệu của người khác, cậu đã gặp Tùy Giang.

Tùy Giang cho cậu rất nhiều tiền, đủ để cậu giải quyết mọi chuyện.

Đổi lại, cậu phải làm người yêu bí mật của Tùy Giang, hợp đồng kéo dài năm năm.

Hôm đó, Quý Hồi ngồi ở ghế phụ bên cạnh Tùy Giang, ngoài cửa là cánh cổng hoành tráng và đầy thiết kế của Châu Đại.

Cậu nhìn chằm chằm khẩu hiệu “Kiến thức thay đổi vận mệnh” cả buổi tối, cuối cùng vẫn từ chối.