Quý Hồi vẫn cúi đầu.
Không gọi được xe thì sao?
“Có ai đến đón cậu được không?”
Quý Hồi lắc đầu.
Sau khi nhận được câu trả lời phủ định, Cảnh Việt tỏ ra dịu dàng hơn rất nhiều.
“Hiện tại cậu sống ở đâu?”
Quý Hồi ậm ừ đáp: “Gần khu đại học.”
Cảnh Việt gật đầu: “Thuê nhà bên ngoài à?”
“...”Quý Hồi không trả lời, coi như ngầm thừa nhận.
“Xa quá, cậu không thể tự về được.”
Quý Hồi lại im lặng.
Cảnh Việt nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của Quý Hồi.
Anh quá hiểu Quý Hồi, cậu là người không giỏi thể hiện cảm xúc của mình. Có lẽ trước đây cậu đã từng cố gắng bày tỏ, nhưng không ai chú ý đến, dần dần cậu không còn biểu lộ nữa.
“Đến nhà tôi trước đi.”
“Không, không, không! Không cần đâu!” Quý Hồi hoảng hốt, “Tôi tự về được, cũng không xa lắm.”
Cảnh Việt không có ý định thương lượng, anh kéo lấy chiếc mũ áo hoodie của Quý Hồi như đang vác bao tải, lôi cậu vào thang máy.
“Hình như cậu đang căng thẳng.” Anh ấn nút tầng 12, nhìn bóng người trong hình phản chiếu mờ ảo của cửa thang máy, “Không cần nghĩ quá nhiều đâu, chúng ta chia tay cũng không vui vẻ gì, nên hiện tại tôi không có chút hứng thú nào với cậu, cậu có thể yên tâm.”
Quý Hồi vội vàng giải thích: “Không phải, chỉ là sợ làm phiền anh Cảnh thôi.”
Những con số màu đỏ trong thang máy liên tục nhấp nháy, Cảnh Việt nhìn một lúc, rồi nhẹ nhàng lên tiếng: “Không tính là làm phiền.”
Quý Hồi vẫn còn hơi mơ hồ, trong đầu cậu đang suy nghĩ về những gì Cảnh Việt vừa nói.
Quá trình chia tay của họ không chỉ không vui, mà thật ra là cậu đã âm thầm lừa dối. Khi theo đuổi Cảnh Việt, cậu đã không có mục đích trong sáng và vào ngày rời đi, cậu thậm chí không thể nói được ba từ “Mình chia tay”, mà chỉ xóa hết mọi liên lạc.
“Đinh ——” Quý Hồi ngẩng đầu nhìn, tầng 12 chỉ có một căn hộ, ra khỏi thang máy là tới ngay cửa chính.
Cảnh Việt bước đến mở khóa cửa, cùng lúc vang lên tiếng “Ting”, toàn bộ hệ thống nhà thông minh được bật lên. Rèm cửa tự động kéo lại, điều hòa không khí bắt đầu hoạt động, màn hình điện tử ở lối vào phát ra giọng nữ đầy máy móc.
“Chào mừng bạn về nhà, đang phát tự động bài hát 《the first love》, bài hát này bạn đã lặp đi lặp lại trong suốt một năm qua——”
Sắc mặt của Cảnh Việt vẫn không thay đổi, anh ấn vào màn hình điện tử hai lần, bài hát còn chưa kịp vang lên, đã đột ngột bị dừng lại.
Đó là bài hát mà Quý Hồi thường nghe khi làm thí nghiệm.
Đương nhiên Quý Hồi không phải là người ngu ngốc đến mức nghĩ rằng Cảnh Việt không quên được mình. Nghe bài hát lặp đi lặp lại sáu lần, có lẽ là vào một ngày nào đó khi anh giận cậu, mới lại mở lại danh sách bài hát cũ để nghe một chút.
“Phanh!”
Tiếng động này dường như mang theo sự tức giận, chiếc tủ ở lối vào bị đóng mạnh, một đôi dép lê bị ném xuống cạnh chân Quý Hồi.
Nhìn vào đôi dép lê hở mũi đó, Quý Hồi đứng yên không dám nhúc nhích.
Cậu không thể cởi giày, cậu không muốn để Cảnh Việt thấy được điều đáng xấu hổ nhất của mình. Chuyện này tốt nhất là để Cảnh Việt biết khi cậu chết đi. Hiện tại, cậu vẫn không thể bình tĩnh đối mặt với ánh mắt khác thường của Cảnh Việt.