Tuyến Thể Ngủ Đông

Chương 8: Bài hát phát lại.

Một cơn mưa lớn đổ xuống, khiến không khí tràn ngập mùi đất bụi ẩm ướt. Quý Hồi khẽ ngửi một chút và khi cảm nhận được mùi rượu nhè nhẹ bay đến từ bên cạnh, cậu mới giật mình nhận ra lúc này chỉ còn lại hai người bọn họ.

Không còn người thứ ba đứng giữa họ để làm trung gian, cậu không dám ngẩng đầu lên.

Cậu sợ Cảnh Việt sẽ hỏi tại sao năm đó cậu lừa dối, sợ Cảnh Việt sẽ hỏi tại sao lại ra đi không lời từ biệt, sợ Cảnh Việt sẽ dùng những lời lẽ còn cay nghiệt hơn để định nghĩa về cậu…

Cậu phải nhanh chóng rời khỏi đây.

“Anh Cảnh, tôi đi trước đây——”

Cậu chưa kịp thốt ra thì đã bị Cảnh Việt cắt ngang, ngón tay như kìm sắt siết chặt lấy cổ tay cậu, mạnh mẽ quăng cậu vào cột chịu lực trong bãi đỗ xe.

Thân hình cao lớn lập tức đè lên phía trước, Cảnh Việt không cố gắng kiềm chế lực tay, anh nắm cằm Quý Hồi, mạnh mẽ quay mặt cậu sang một bên, lộ ra cổ sau với miếng dán che tuyến thể có hình hoa hồng.

Những cánh hoa hồng màu đỏ nhạt đang nở rộ, vừa phô trương lại đầy mỉa mai.

“Dán miếng che tuyến thể, là vì tuyến thể đã bị cắn đến mức không thể nhìn được sao?”

Miếng dán che tuyến thể, hay còn được mọi người gọi là “miếng dán sau sự việc”, không mấy hiệu quả trong việc ngăn chặn tin tức tố của Omega, nhưng lại rất phù hợp để che giấu vết cắn sau khi sự việc xảy ra.

Quý Hồi cứng đờ người, khóe mắt rủ xuống, để lộ một nếp nhăn mờ mờ. Lông mi của cậu quá ngắn, không đủ để che khuất ánh mắt sắc bén của Cảnh Việt.

Thật ra, từ lần gặp đầu tiên ở khách sạn, Cảnh Việt đã mang đến cho cậu một cảm giác xa lạ.

Cảnh Việt không phải kiểu người đầy gai góc như vậy, anh mạnh mẽ nhưng lại rất dịu dàng và điềm tĩnh, luôn biết cách quan tâm đến cảm xúc của người khác, khiến ai ở bên anh cũng cảm thấy thoải mái.

Quý Hồi hiểu rõ tại sao Cảnh Việt lại đối xử với mình như vậy, năm năm đã trôi qua, Cảnh Việt có lý do để thay đổi thành bất kỳ dáng vẻ nào.

Vì vậy, cậu chỉ giải thích một cách đầy yếu ớt: “Không phải đâu, là sắp đến…”

Sắp đến thời kỳ phát tình, lúc đó cũng cần phải dán miếng dán che tuyến thể.

“Két —— két —— két ——”

Một loạt tiếng phanh vang lên, một chiếc xe Volkswagen đen từ cửa ra vào bãi đỗ xe chạy xuống.

Có lẽ vì thấy tư thế của hai người có gì đó kỳ lạ, người lái xe tò mò nhìn qua khi đi ngang qua.

Cảnh Việt đột ngột buông tay, lùi lại một bước để duy trì khoảng cách lịch sự.

Anh liếc nhìn vết đỏ trên cằm Quý Hồi, rồi quay đầu đi chỗ khác, lấy điện thoại ra và ấn mạnh hai lần.

“Xin lỗi, tôi uống rượu rồi, có hơi mất kiểm soát.”

Quý Hồi mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt ra lời nào.

Chắc chắn Cảnh Việt không phải vì rượu mà mất kiểm soát, tin tức tố của anh vốn dĩ đã mạnh mẽ như hương rượu vang đỏ.

“Tôi không thể đưa cậu về nhà.”

Quý Hồi ngẩn người, “Được rồi, tôi... tôi tự về được.”

“Chờ một chút.” Cảnh Việt nâng cánh tay lên, kéo Quý Hồi lại gần ngực mình, khoảng cách lịch sự vừa rồi lập tức biến mất. “Tôi đã xem qua vài ứng dụng gọi xe, đều phải xếp hàng, bây giờ không thể gọi được xe.”