Tuyến Thể Ngủ Đông

Chương 10: Bài hát phát lại.

Cảnh Việt đã thay giày xong và đứng thẳng lưng nhìn cậu, “Sao thế? Đôi dép này mới mua, chưa ai mang qua.”

Quý Hồi khô khan đáp: “Tôi không muốn thay dép, tôi có thể lau sạch đế giày không? Nếu làm bẩn sàn, tôi cũng có thể lau sạch sẽ.”

“Tùy cậu.” Cảnh Việt vứt lại hai từ rồi vừa cởϊ áσ khoác vừa bước vào trong.

Quý Hồi đứng ở lối vào một lúc, rồi đi vào phòng tắm gần nhất, tìm một cây chổi để lau sạch phần đế giày, sau đó lấy khăn lau sàn để lau sạch dấu chân.

Làm xong tất cả, cậu đứng thẳng dậy, nhìn vào gương và gặp ánh mắt của Cảnh Việt ngoài cửa.

Cảnh Việt nói: “Tôi đi tắm.”

Quý Hồi vội vàng chạy ra ngoài.

“Cậu ngủ ở phòng này, quần áo thay ở tủ gần cửa, thay hay không tùy cậu, nhưng không được mang giày lên giường, tôi đi tắm trước.” Nói xong, cửa phòng tắm bị Cảnh Việt đóng lại, thậm chí Quý Hồi còn nghe thấy tiếng khóa cửa.

Cậu đứng ở cửa một lúc, cho đến khi nghe thấy tiếng nước rơi tí tách từ trong phòng tắm, mới vội vã chạy vào phòng mà Cảnh Việt đã chỉ.

Trên tủ có một bộ pyjama màu xanh đậm bằng vải cotton. Quý Hồi mở ra nhìn, bộ đồ rất lớn, chắc chắn là vừa với kích cỡ của Cảnh Việt. Cậu xoa nhẹ cổ áo rồi ngửi thử, mùi chanh tươi mát thoang thoảng quanh mũi.

Cậu hơi thất vọng, có lẽ trên bộ đồ này có tin tức tố của Cảnh Việt, nhưng cậu lại không hề ngửi thấy mùi rượu đỏ đặc trưng.

Cảnh Việt tắm khá nhanh, chỉ mười phút sau, Quý Hồi đã nghe thấy tiếng khóa cửa được vặn mở.

Cảnh Việt lau tóc bước ra đã nhìn thấy Quý Hồi đang ôm bộ đồ ngủ, anh đột ngột nói một câu: “Phòng tắm chính bị hỏng vòi sen, chưa thay mới.”

Ý anh là không cố tình muốn Quý Hồi sử dụng chung phòng tắm với mình.

Nhưng đối với Quý Hồi, lời giải thích này có vẻ thừa thãi.

Đây là nhà của Cảnh Việt, anh muốn sử dụng phòng tắm nào chẳng được.

Cảnh Việt cũng nhận ra mình vừa làm một việc không sáng suốt, sắc mặt anh trở nên căng thẳng, không nói thêm gì nữa mà quay người bước vào phòng.

Quý Hồi vội vàng ôm bộ đồ ngủ vào phòng tắm.

Nước nóng vừa tắt không lâu, bên trong mờ mịt hơi nước. Quý Hồi bước đến trước gương, lau một chỗ mờ mờ để có thể nhìn thấy khuôn mặt mình.

Cậu nắm lấy một góc của miếng dán, nhẹ nhàng tháo ra, đã dán được vài tiếng, phần sau gáy đã bị dính chặt và đỏ lên.

Cậu cúi người xuống, vốc một chút nước lạnh vào tay, xoa nhẹ lên vết thương, khi chạm vào vết sẹo, cậu dừng lại, động tác trở nên chậm rãi.

Không còn miếng dán che chắn, những vết thương cũ lộ ra. Quý Hồi không thể nhìn thấy, nhưng cậu đã từng nhiều lần dùng điện thoại chụp lại chúng và mỗi lần như thế lại không thể kiểm soát được bản thân mà nhớ lại cái đêm đó.

“… Được rồi, tôi còn không biết cậu sao?” Cảnh Việt đeo tai nghe, giọng nói lớn của Trình Tư Kỳ từ đầu dây bên kia lọt ra ngoài.

“Cả đêm mắt cứ như bị lệch đi, có phải trong lòng bảo mình đừng nhìn thì lại càng nhìn về phía đó không? Nói là sẽ đi, nhưng vừa thấy mưa lớn lại lập tức quay lại khách sạn, cậu lừa được người khác, nhưng không lừa được tôi.”